Nam Mẫn Hi giật mình liên tục lắc đầu phũ nhận, cho là Liên Tiểu Như không có nhiều kinh nghiệm về yêu đương như anh trai cô nhưng đôi mắt mong chờ hạnh phúc của Nam Mẫn Hi nhìn chằm chằm vào Giản Từ Khang ai cũng có thể nghi ngờ.
"Chị..chị đừng nói bậy.."
"Được rồi..chị không nói nữa"
Lúc này, Cố Mạt Ly đi ngang qua tiện thể bị kéo vào bàn của hai cô gái tám chuyện luôn.
"Mạt Ly..cậu hôm nay thật đẹp đó nha"
"Cậu không kém chút nào đâu...đây là..?"
"Em là Nam Mẫn Hi...chào chị"
Ba người họ bắt đầu nói chuyện một cách thân thiện giống như quen biết từ lâu vậy, Nam Cẩn Niên từ bên kia cùng cả Giản Từ Khang nhìn qua cười cười nói.
"Nghe nói Nam tiểu thư là một tiểu mỹ nhân quả thật không sai nha..."
"Giản Từ Khang...tôi cảnh cáo cậu tránh xa con bé ra"
"Lạ thật..mấy lời này càng khiến tôi thêm hứng thú với cô bé kia đó"
"Cậu.."
Từ phía sau truyền đến một giọng nói âm trầm, khá là lãnh đạm nghiêm nghị.
"Cẩn Niên...cậu làm gì ở đây vậy ?"
"Diệp Túc Kinh..cậu cũng đến à"
Giản Từ Khang hiểu được vấn đề chỉ khẽ cười cười rồi bỏ đi chỗ khác, thật là khiến người ta ghét muốn bâm nát hắn ra.
Diệp Túc Kinh và Nam Cẩn Niên là bạn bè nhưng khá lâu không gặp nên họ đương nhiên cũng khá kinh ngạc khi gặp nhau...
____________________________________
Ở một nơi khác, Liên phu nhân kéo kéo tay con trai đi đến một chỗ khác vắng mặt Liên Gia Gia nhỏ nhẹ hỏi khuôn mặt đầy sự tò mò.
"Trữ Hào...nói mẹ nghe, con quen với Tiểu Ly à ?"
"Cái gì mà Tiểu Ly ?..mẹ thân với cô ấy vậy sao"
"Thằng nhóc này còn không mau trả lời"
Liên phu nhân đánh mạnh một cái vào vai hắn khá nóng giật quát vào mặt hắn...
"Được rồi con nói..Cố Mạt Ly là..bạn gái con thôi"
"Bạn gái ?..con trai à, người ta là tiểu thư nhà gia giáo lại hiền thục lễ phép..con nghiêm túc chút đi"
"Cô ấy là ân nhân của mẹ nên con không ngược đãi cô ấy đâu...mẹ bớt lo đi"
Liên Trữ Hào vỗ vỗ nhẹ vào tay bà rồi cười cười đi ra chỗ khác...Liên phu nhân cũng hết cách, chỉ mong con trai bà không làm tổn thương con gái người ta nếu thế thì bà sẽ dây dứt chết mất thôi.
Hắn không nói cô là vợ hợp pháp của hắn chỉ nói là bạn gái...ngay cả hắn cũng không hiểu những lời nói hành động của hắn bây giờ nghĩa là gì nữa...
Nếu là bình thường...hắn sẽ không ngần ngại nói mấy cô gái đi bên cạnh hắn là tình nhân hay một trong số đồ chơi mới..nhưng Cố Mạt Ly thì khác, cô gái này có khả năng khiến đầu óc Liên Trữ Hào suy nghĩ.
Liên Trữ Hào nhìn xung quanh tìm Cố Mạt Ly thì đột nhiên bị Tiết Khả Khả từ đâu đi đến ôm lấy tay hắn.
"Liên thiếu gia...em nhớ anh lắm.."
"Cô..là ai vậy ?"
Nữ nhân ở cạnh hắn vô số sao có thể nhớ ra cô ta...dù là hồi trước Tiết Khả Khả là nhân tình được hắn sủng ái nhất.
"Em..em là Tiết Khả Khả đây mà....người ta nhớ anh lắm đó, tối nay để em hầu hạ anh được không"
"À.." giọng nói nhẹ nhàng mang chút khinh bỉ.
Tiết Khả Khả ngày càng ôm chặt cứ nghĩ người đàn ông này đã nhớ ra cô ta và rung động một lần nữa..
Liên Trữ Hào định nói gì đó thì đột nhiên tiếng giày cao gót chậm rãi tiến đến...cô gái kia trước mặt hắn xinh đẹp gấp nghìn lần Tiết Khả Khả.
"Cho hỏi cô là ai vậy ?"
"Liên quan gì đến cô..."
"Bộ dạng này chắc là đang gọi khách nhỉ ?"
"Cô nói ai hả..Cố Mạt Ly cô có tin là.."
"Cô dám đánh tôi không ?"
Tiết Khả Khả hung hăng đi đến đưa tay định tát Cố Mạt Ly thì bị một câu khiến cho giật mình dừng ngay động tác thô lỗ kia lại.