Bên ngoài buổi tiệc, Liên Trữ Hào đang tiếp rượu với những thương gia nước ngoài bên kia còn Cố Mạt Ly thì đang ngồi một mình ôm cục tức không nuốt trôi.
Mục đích của hắn là chọc tức Diệp Túc Kinh mà vẫn không cần công khai mối quan hệ giữa hai người, ánh mắt của tất cả mọi người ở đây nhìn cô có thể nói lên rõ rằng...Cố Mạt Ly cô hẳn là một trong những tình nhân của Liên Trữ Hào.
"Tiểu Ly.."
"Ba.."
Cố Bân khẽ cười điềm đạm, ông có thể hiểu cô bé này đang chịu ấm ức đến mức nào...trong khoảng khắc hắn đưa Cố Mạt Ly đến chính là muốn ngầm cảnh cáo ông rằng phải biết..con gái ông vẫn bị Liên Trữ Hào kiểm soát.
Một công đôi việc quả nhiên là Liên Trữ Hào, ngay cả những người gạo cội trong giới cũng chưa chắc gì đối phó nỗi với tên ác ma này.
"Ba thật vô dụng..để con phải chịu khổ rồi"
"Không đâu ba..Liên Trữ Hào tuy ngang ngược kiêu ngạo nhưng không bạc đãi con đâu..ba đừng tự trách nữa"
"Tiểu Ly..hay là con nên.."
"Ba à..tính cách của Liên Trữ Hào không phải là như bình thường ba cũng biết mà...trừ khi anh ta muốn con mới có thể ly hôn"
Ở cạnh một người đàn ông vô tình máu lạnh như Liên Trữ Hào thì cô ít nhất cũng biết một nữa tính khí kiêu ngạo độc tài của hắn, miễn là hắn muốn thì chắc chắn sẽ có cho bằng được dù là cưỡng ép...
Cố Bân buồn lòng bất lực nhìn con gái khẽ cười, muốn nói gì nữa nhưng rồi lại thôi.
Diệp Túc Kinh lúc này cũng vừa bước đến, khuôn mặt hơi thả lỏng cười hiền hoà với Cố Mạt Ly.
"Anh Túc Kinh.."
"Mạt Ly..Bác Cố cũng ở đây à ?"
"Ta có chút chuyện đi trước..hai đứa cứ nói chuyện"
Cố Bân chậm rãi rời đi, Cố Mạt Ly cũng biết rằng nơi này đông người tai mắt khắp nơi nên cẩn thận lùi lùi về sau một chút...giữ khoảng cách khá xa với hắn.
"Em thật sự quen biết với Liên Trữ Hào sao ?"
"Phải..xin lỗi vì lần trước không nói cho anh"
"Mạt Ly...cậu ta không phải người tốt, tránh xa cậu ta ra đi"
Người tốt hay không ?...Cố Mạt Ly cũng không thể biết được rằng Liên Trữ Hào là loại người gì nữa.
Đôi khi hắn hiền dịu nhẹ nhàng nhưng lại có lúc vô tình lạnh lùng đến đau lòng...tâm tư của hắn có thể nói là bí ẩn vô cùng không thể lường trước.
"Em tự biết mình nên làm gì..anh không cần phải lo.."
"Tôi tốt hay không...Ly Nhi của tôi em nói xem ?"
Cố Mạt Ly chưa dứt câu thì bên tai truyền đến giọng nói lạnh lẽo quen thuộc kia khiến sống lưng phút chốc run lên lành lạnh.
Diệp Túc Kinh chau mày nhìn hắn, hoàn toàn không có một chút thiện cảm....
Bàn tay Liên Trữ Hào ôm lấy eo của cô, hơi thở ám muội áp sát vào tai mơ hồ khiến cô rối loạn mở miệng.
"Tôi..tôi thấy hơi đau đầu, có thể về không ?"
"Được..chúng ta về nhà"
Liên Trữ Hào cứ vậy mà ôm cô rời đi, Diệp Túc Kinh đứng ngơ ra đó một hồi lâu mới có thể bình tĩnh được đôi chút...
Cố Mạt Ly không phải loại phụ nữ đó..chắc chắn là do tên Liên Trữ Hào ép buộc...trong đầu Diệp Túc Kinh có hàng tá suy nghĩ không biết phải nói từ đâu.
_________________________________
VINH THỰ MÃN LA.
Cánh cửa phòng đóng lại một cái "rầm" lớn vang hết trong ngôi nhà.
Từ suốt quảng đường về nhà hắn không nói gì sắc mặt cũng bình thường chẳng thay đổi...
"Tôi đã nói cô tránh xa cái tên Diệp Túc Kinh ra mà cô không nghe sao ?"
"Anh vô lí vừa thôi..chẳng lẻ bạn bè của tôi muốn gặp cũng phải thông qua ý kiến của anh à ?"
"Phải...Cố Mạt Ly cô nên nhớ hiện tại cô là gì nên biết thân biết phận một chút cho tôi"
"Góp cuộc đến khi nào anh mới buông tha cho tôi..."
"Sau khi tôi thu tóm được Cố Thị"
Liệ Trữ Hào cười lạnh để lại một câu rồi rời đi.