Chương 10: Đôi Mắt Của Phạm Khởi Đình (1)

Nghĩ về điều này, Vũ Ánh Tuyết cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều, và cô cũng đang nghĩ về những thứ khác. Cô nghĩ về những gì vừa nãy Phạm Khởi Đình đã làm với cô ấy trong phòng, mặt cô đỏ ửng và ho khan. Cô nhìn thắng vào Phạm Khởi Đình và nói:

"Tôi cảnh báo anh, tôi sẽ cưới cha của anh trong tương lai, và tôi sẽ là mẹ kế của anh. Anh không thể làm những điều tương tự như vậy với tôi nữa."

Sau khi nói xong, cô sợ rằng Phạm Khởi Đình sẽ không nghiêm túc và nhấn mạnh lần nữa: "Nếu cha anh biết rằng anh đã làm điều này với tôi, ông ấy sẽ rất tức giận."

Khuôn mặt bình tĩnh của Phạm Khởi Đình cuối cùng cũng bị phá vỡ, Anh lạnh lùng nhìn Vũ Ánh Tuyết. Khuôn mặt anh gần như đen xuống tưa như đáy chậu. Anh lại nghiến răng.

Người phụ nữ ngu ngốc này thực sự ngớ ngẩn hay giả vờ ngớ ngẩn?

Vũ Ánh Tuyết nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của anh, vô thức nhún cổ và nhìn lại một cách bướng bỉnh: "Nếu anh làm điều gì đó tương tự như thế trong tương lai, tôi chắc chắn ... chắc chắn sẽ nói với cha anh."

Chú Hoàng đứng đó và nghe cuộc nói chuyện giữa hai người. Chú biết rằng Vũ Ánh Tuyết đã nhầm lẫn danh tính, địa vị của mình tại Phạm gia.

Chú lập tức nhắc nhở Vũ Ánh Tuyết: "Thưa cô, cô đã hiểu lầm, người mà cô kết hôn là..."

"Chú Hoàng ..." Phạm Khởi Đình cắt ngang lời của chú Hoàng và nói, "Đi xem súp trong bếp đã sẵn sàng chưa?"

Chú Hoàng gật đầu và ra đi vào bếp Vũ Ánh Tuyết cảm thấy rõ ràng răng những lời của chú Hoàng vẫn chưa có nói hết. Và trong lời chú Hoàng nói hình như... Quên đi, sẽ chờ một dịp thuận tiện để nói riêng với chú Hoàng

Những lời vừa nói với Phạm Khởi Đình vẫn chưa có kết thúc, cô quay lại chủ đề trước đó và nói, "Này, anh có nghe những gì tôi vừa nói không? Tôi không đùa với anh ..."

Đôi mắt đen láy của Phạm Khởi Đình nhìn Vũ Ánh Tuyết với một chút tức giận. Chuyện mà anh ta đã ám chỉ quả rõ ràng, nhưng cô vẫn không thể hiểu được.

Anh mím môi và nói ra một câu: "Vũ Ánh Tuyết, cô cố ý làm vậy đúng không?"

Cố ý là gì?

Cô không cố tình làm bất cứ điều gì cả, chỉ là thỏa thuận với Phạm Khởi Đình. Vũ Ánh Tuyết chớp mắt cách mơ hồ, đôi mắt sáng và rõ ràng, lặng lẽ nhìn anh. Đối mặt với những điều tuyệt đẹp như vậy, Phạm Khởi Đình sững sờ một lúc, và ngẫu nhiên nhìn đi chỗ khác.

Kẻ ngốc!

Và đó là một tên ngu ngốc hết thuốc

chữa.

Đó có phải là người đàn ông đêm qua. Nhìn anh ta vừa quen vừa lạ.!

Khi Vũ Ánh Tuyết quan sát Phạm Khởi Đình, Cô nhận thấy dường như đã gặp ở đâu trước đó rồi. Cô nhìn anh ta một cách kỳ lạ, và rồi cô thì thầm, "Thật là kỳ lạ!"

Tuy nhiên, cuộc nói chuyện nhanh chống kết thúc. Ông Phạm không sống đây và Vũ Ánh Tuyết tạm thời không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nỗi sợ hãi của Vũ Ánh Tuyết đã được giải quyết hoàn toàn. Nhưng cơn bão này vừa qua thì cơn bão khác lại đến. Đó là Phạm Khởi Đình.

Cô đột nhiên cảm thấy rất đói và thèm ăn. Và hiển nhiên, cô tập trung toàn bộ chuyên môn vào công việc thưởng thức các món ăn.

Phạm Khởi Đình nhìn cô ấy ăn ngon, rất là không vui!

Cô ta ngu ngốc như thế này, vẫn có âm trạng để ăn uống!

Phạm Khởi Đình cảm thấy, nếu mình không tự nhiên và thoải mái thì chắc chắn sẽ làm cho Vũ Ánh Tuyết cảm thấy không tốt. Vì thế, anh ta nói với giọng lạnh lùng:

"Vũ Ánh Tuyết, vì cô muốn trở thành "mẹ kế"của tôi nên cô phải chăm sóc tôi

thật tốt đó." Vũ Ánh Tuyết nhìn Phạm Khởi Đình sửng sốt và nói: