Chương 89: Chuyện mình làm thì tự mình chịu

1137 Chữ Cài Đặt
Tề Khang Vũ đi xuống dưới nhà, gương mặt phừng phừng lửa giận. Hắn tiến đến chỗ Mộng Tịch đang ngồi, giành lấy chiếc điều khiển tivi trên tay cô, quăng mạnh xuống bàn.

Mộng Tịch bình tĩnh ngước nhìn Tề Khang Vũ. Xem kìa, sắc mặt hắn xám xịt thế kia hẳn là đang rất giận dữ!

“Chu Mộng Tịch, cô đang muốn bày trò gì hả?”

“Bày trò? Không đâu! Tôi chỉ muốn giúp anh và cô ta đẩy nhanh tiến độ thôi mà.” Mộng Tịch cười nửa miệng.

Trước ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Tề Khang Vũ, Mộng Tịch lại bình thản đến lạ. Cô nói thêm một câu cho đủ ý:

“Anh thử nghĩ đi, nếu Mễ Yến Thanh mang thai, xem chừng Tề Trác Phong sẽ chấp nhận cô ta đó.” Lần này, cô gọi thẳng tên cha của hắn.

Tề Khang Vũ ngàn vạn lần cũng không nghĩ Mộng Tịch lại có thể điên rồ đến mức này. Muốn chồng của mình có con với người phụ nữ khác? Hoang đường!

Không phải cô yêu hắn nên mới quyết định kết hôn ư? Hay từ trước nay đều là tự bản thân hắn ảo tưởng?

Rốt cuộc, Mộng Tịch lấy hắn vì cái gì?

“Chu Mộng Tịch, nếu như Yến Thanh xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không để cô được yên ổn đâu.”

“Không để tôi được yên, vậy anh định làm gì?” Mộng Tịch hỏi ngược lại hắn.

“Gϊếŧ chết cô! Chu Mộng Tịch, cô nghĩ tôi không dám?” Tề Khang Vũ cúi người, bàn tay bóp chặt lấy chiếc cằm nhỏ.

Mộng Tịch hất mạnh đầu, tránh xa sự tiếp xúc của Tề Khang Vũ. Cô đứng dậy, chân lùi ra đằng sau hai bước, khẳng khái đáp lời:

“Ô, tôi biết là anh dám chứ! Nhưng mà Tề Khang Vũ à, dù sao hiện tại tôi cũng là vợ hợp pháp của anh, là con dâu của nhà họ Tề. Anh làm gì cũng nên cân nhắc cho kỹ, động tay động chân với tôi, lợi hay hại, tôi dám chắc anh là người hiểu rõ hơn ai hết. Đúng không?”

Nhìn thấy Tề Khang Vũ chỉ càng khiến Mộng Tịch thêm chán ghét. Cô vội lách sang người hắn, đi thẳng lên gian phòng đọc sách của mình.

Chẳng mấy chốc, bàn tay người đàn ông kia đã cuộn tròn thành nắm đấm. Sắc mặt hắn sa sầm vô cùng khó coi, thân hình cao lớn ngã phịch xuống ghế sofa, mất một lúc rất lâu mới không chế lại được cảm xúc trong lòng.

Mễ Yến Thanh phát dục không tìm được chỗ bộc phát, chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Cho đến khi cô ta lê lết khỏi phòng tắm, toàn thân xơ lụi không còn đứng vững nữa.

Tề Khang Vũ gọi một người hầu mặc bộ đồ khác mặc vào cho Mễ Yến Thanh. Hắn lái xe đưa người phụ nữ này về chung cư, mặc cho cô ta cầu xin được ở lại đây nghỉ ngơi thêm một lúc.

Đôi tra nam tiện nữ vừa đi khỏi, Mộng Tịch liền sai người dỡ bỏ chiếc giường ngủ và thay toàn bộ chăn nệm mới tinh, đồ cũ đều bị vứt sạch đi không thương tiếc.

Lái xe về đến chung cư của Mễ Yến Thanh, Tề Khang Vũ dìu cô ta lên phòng. Hắn ở lại đó một lúc, chờ đến khi cô ta ổn định bèn tìm cớ ra về.

“Khang Vũ, hôm nay anh ở lại với em không được sao?”

“Anh bận lắm. Em nằm nghỉ ngơi đi, buổi tối anh sẽ bảo Lâm Viện mang đồ ăn ngon đến cho em.” Hắn dỗ ngọt cô ra, rồi rời khỏi.

Chiều hôm đó Tề Khang Vũ trở về nhà, Mộng Tịch lại đi ra ngoài đã được một lúc. Hắn nhìn thấy chiếc giường mới trong phòng ngủ, càng thêm tức giận.

Hành động của cô, hắn thật sự không hiểu nỗi!

Ngồi trong phòng khách uống một cốc nước lọc, Tề Khang Vũ bất giác ngước lên nhìn phía trước. Một cảm giác trống trải đập vào mắt hắn. Chiếc bình sứ Thanh Hoa hắn cất công đấu giá về, đâu mất rồi?

“Quản gia Trương.” Hắn gọi lớn.

Bà ta đứng gần ở đó vội chạy lại, khúm núm cúi đầu:

“Tề thiếu, cậu cần gì?”

“Chiếc bình sứ Thanh Hoa, ở đâu?” Hắn hất mặt về phía khung tủ kính.

Trương Cầm toát mồ hôi hột. Bà ta không biết nên làm thế nào? Nói thật hay che giấu?

“Tôi…”

“Nói đi, ở đâu?” Hắn đứng dậy bước về phía Trương Cầm.

Đúng lúc Mộng Tịch trở về. Cô nhìn thấy người đàn ông kia, không định quan tâm hắn đang làm gì mà hướng thẳng bước chân đến cầu thang bộ.

Trương Cầm liền kéo tay Mộng Tịch lại, hết nhìn cô lại nhìn Tề Khang Vũ.

“Tề thiếu, hay là cậu hỏi trực tiếp thiếu phu nhân đi.”

Bà ta nghĩ với tính cách của Mộng Tịch, chắc chắn sẽ không đổ oan cho người khác.

“Chuyện gì?” Mộng Tịch đoán sơ sơ được tình hình, giả vờ hỏi Tề Khang Vũ.

“Chiếc bình sứ Thanh Hoa đặt trên kia, đâu rồi?” Hắn hỏi lại một lần nữa.

Gương mặt Mộng Tịch thấp thoáng ý cười. Cô tỏ ra vô tội, nhìn về phía Trương Cầm chỉ điểm:

“Còn không phải sáng nay quản gia Trương lau dọn tủ kính, vô ý làm vỡ rồi sao?”

“Vỡ rồi?” Tề Khang Vũ gằn lên từng chữ.

Trái lại, Mộng Tịch bình tĩnh gật đầu.

“Cô… thiếu gia, không phải như vậy đâu.” Quản gia Trương ấp úng giải thích.

Mộng Tịch đến bên bà ta, nheo mắt cảnh cáo. Cô nói:

“Quản gia Trương, chuyện mình làm thì mình chịu. Ngoan cố làm gì?”

Cô khéo léo nhắc đến số tiền mà bà ta đã nhận. Đúng là bị người khác nắm thóp, há miệng mắc quai, Trương Cầm chỉ có thể im lặng.

Tề Khang Vũ đang sẵn cơn thịnh nộ. Hắn vốn cũng không ưa gì Trương Cầm, vì bà ta là người Thẩm Lan dẫn đến. Đuổi bà ta sẽ làm kinh động đến Tề Trác Phong, cho nên hắn chọn giải quyết theo cách khác.

Chỉ tay một loạt khắp gian phòng khách rộng lớn, Tề Khang Vũ ra lệnh:

“Bà thích lau dọn đến vậy sao? Được! Nội trong ngày hôm nay, bà lau hết số bình sứ trong cái biệt thự này cho tôi. Làm không xong thì đừng mong được ăn cơm, nghỉ ngơi. Còn nữa, nếu dám làm bể thêm cái nào, bỏ tiền túi ra đền đi!”