“Ở ngoài đó đang xảy ra chuyện gì vậy?”
Bà quản lý từ bên trong bước ra, giọng oang oang mang theo chút bực mình. Cô nhân viên nhanh nhẹn đi đến, ghé sát miệng vào tai bà, thầm thì kể lại mọi chuyện. Bà ta liên tục gật đầu, ánh mắt láo liên, liếc qua liếc lại, đánh giá sơ bộ hai người phụ nữ đứng trước mặt.
Chợt nhìn thấy người đàn ông đi cùng Mễ Yến Thanh, thái độ của bà quản lý trở nên rõ ràng hẳn.
“Ôi chao, đây không phải là thư kí của Tề tổng sao? Hôm nay lại có cơ hội gặp lại, thật vinh dự cho cửa hàng của chúng tôi quá!”
Biết người quản lý này quen biết với Lâm Viện, Mễ Yến Thanh liền nói nhỏ cho anh ta nghe sự tình. Nói xong, cô ta chỉ tay vào bộ trang sức, nằng nặc muốn nó phải thuộc về mình.
“Phải, tôi đây! Bà vẫn còn nhớ tôi, thật vinh hạnh. Giới thiệu với bà, đây là cô Mễ Yến Thanh. Lần trước Tề thiếu đặt một chiếc lắc tay của Diamond, chính là tặng cho cô ấy.” Lâm Viện cố tình nhấn mạnh câu cuối.
“A, hóa ra là người phụ nữ của Tề tổng! Được Mễ tiểu thư yêu thích, quả là vinh hạnh cho cửa hàng chúng tôi.”
Cặp mắt bà quản lý sáng rỡ, dĩ nhiên là đang vui mừng. Bà ta lập tức bảo cô nhân viên gói ghém bộ trang sức kia, mang cho Mễ Yến Thanh.
“Chị quản lý đây đúng là chuyên nghiệp, khác hẳn cô nhân viên ngú ngớ kia, thật khiến người ta phát bực.” Mễ Yến Thanh ngước cao mặt, tự mãn.
“Khoan đã! Rõ ràng tôi yêu cầu thanh toán trước? Này, chỗ cửa hàng của các người không cần uy tín nữa sao?”
Một màn nói chuyện đầy kệch cỡm, kẻ tung người hứng, Mộng Tịch nhẫn nhịn đủ rồi. Cô nhíu mày, giữ chặt cánh tay người nhân viên kia lại, nhất quyết không cho cô ấy đem món trang sức kia đi thanh toán.
“Còn muốn gây sự? Có tin tôi gọi bảo vệ vào, tống cổ cô ra khỏi đây không hả?” Bà quản lý chỉ thẳng tay vào mặt Mộng Tịch, mạnh giọng quát.
“Đây là thái độ chuyên nghiệp của một người quản lý nên có sao? Thật lố bịch!”
“Mày… mày vừa nói gì?”
Bà quản lý vung tay lên, định đánh vào khuôn mặt trắng nõn của Mộng Tịch. Cô giơ tay muốn cản lại, nhưng đã có người nhanh hơn một bước…
“Cô định đánh ai thế hả?”
Bà ta ngước nhìn người đàn ông vừa cất giọng, kinh hãi mở to hai mắt. Giám đốc Sở tự nhiên đến đây, khiến bà ta vừa bàng hoàng vừa lo sợ.
“Giám… giám đốc Sở, ông nghe tôi giải thích đã!”
“Bà định giải thích cái gì thế bà quản lí? Giải thích về thái độ xấc xược của bà với khách hàng, hay là giải thích về hành động định vung tay lên đánh tôi ban nãy?”
Mộng Tịch khoanh hai tay trước ngực, ánh nhìn hướng về bà quản lý đầy khıêυ khí©h. Tất cả mọi việc đều nằm trong kế hoạch ban đầu của cô, kể cả việc giám đốc Sở xuất hiện ở đây cũng là do cô gọi điện thoại hẹn từ trước.
“Thật ra… giám đốc Sở, vị khách này với Mễ tiểu thư xảy ra chút tranh chấp. Mà ông biết đấy, Mễ thiểu thư là người phụ nữ của tổng giám đốc Tề thị, nên tôi mới không dám đắc tội với cô ấy.”
Mễ Yến Thanh và Lâm Viện đứng một bên định nói đỡ cho bà quản lý kia, nhưng hai người họ chưa kịp lên tiếng thì Mộng Tịch đã đáp lại cực gắt:
“So với vợ của hắn thì người phụ nữ kia là cái thá gì? Chà, giới thiệu một chút, tôi là Chu Mộng Tịch – vợ hợp pháp của Tề Khang Vũ, cũng chính là vị tổng giám đốc nào đó nãy giờ bà đang lo sợ đây.”
Cô vừa dứt lời, thì không những bà quản lý mà cả Lâm Viện cũng thấy vô cùng choáng váng. Anh ta chưa từng gặp qua Mộng Tịch nên mới không biết cô chính là người phụ nữ mà Tề Khang Vũ mới cưới về. Phen này thật sự toi đời rồi!
Mộng Tịch đến bên ghế sofa ngồi xuống, hai chân vắt chéo, nhịp nhàng đệm gót giày xuống đất đầy thích thú. Giám đốc Sở đến rót cho cô một tách trà, lịch thiệp mời cô uống.
“Tề thiếu phu nhân, tôi thật sự có mắt như mù. Xin cô… xin cô bỏ qua cho tôi một lần. Tôi xin lỗi, thật xin lỗi cô…”
Bà quản lý sợ hãi ngã khụyu xuống đất, luống cuống xin lỗi Mộng Tịch, mong cô nguôi giận. Bà ta bây giờ mới tá hỏa, biết mình đã đắc tội nhầm người.
Mộng Tịch vẫn không có phản ứng gì, nhàn nhã ngồi rung đùi uống trà. Bà quản lý sốt sắng, bò lại ôm lấy chân cô mà cầu xin.
Bộ dạng không khác gì một con chó!
“Không phải vừa nãy bà mạnh miệng lắm sao? Người như bà, sao xứng làm quản lý của ở cửa hàng cao cấp này chứ? Đúng là con sâu quấy rầu nồi canh! Tôi thay mặt cho giám đốc Sở, tiếc thay cho sự uy tín của Diamond mà.”
Nói xong, Mộng Tịch dùng chân văng bà quản lý ra, mặc cho bà ta cầu xin thế nào cô cũng không chấp nhận tha thứ.
Đuổi việc chính là quyết định cuối cùng mà giám đốc Sở đưa ra đối với người phụ nữ hống hách kia. Bà ta không muốn mất một công việc béo bở như vậy, liền liều mạng bám lấy ông ấy không buông.
“Xin ông suy nghĩ lại! Chu tiểu thư, Mễ tiểu thư, thư ký Sở, cầu xin mọi người nói giúp tôi một lời đi…”
Hai người kia biết tình thế bất lợi trước mắt, chỉ đành im bặt. Mộng Tịch chủ ý đuổi bà ta, hiển nhiên không mở miệng nói giúp. Trước sự lì lợm vô ích này của bà quản lý, giám đốc Sở gọi hai người bảo vệ bên ngoài vào, lôi bà ta ra khỏi cửa hàng.
Bấy giờ Mộng Tịch mới đứng dậy, nhìn về phía Lâm Viện để chào hỏi:
“Anh là thư ký của Tề Khang Vũ sao? Lần đầu gặp mặt, khá ấn tượng đấy.”
Vẻ mặt cô khá tươi tắn, cảm giác như không mang chút hiềm khích nào nhưng lại khiến Lâm Viên rét run người. Anh ta chầm chậm nuốt nước bọt, thái độ không được tự nhiên mà hơi cúi thấp mặt. Mấy ngón tay run rẩy bấu chặt vào lòng bàn tay, trong người Lâm Viện bây giờ chỉ tràn đầy cảm giác lo sợ.
Ai mà biết cô gái này chính là Chu Mộng Tịch chứ! Anh ta thầm chửi rủa Mễ Yến Thanh đã không nói cho mình biết từ trước.
“Chu tiểu thư… hân hạnh được gặp mặt!”
Mễ Yến Thanh được phen muối mặt, ánh mắt liếc nhìn Mộng Tịch đầy căm phẫn. Một phút một giây cũng không muốn nán lại, cô ta nện mạnh gót giày, không nói gì mà hậm hực quay bước rời đi.
“Chu tiểu thư, tôi xin phép đi trước.” Lâm Viện vẫn còn đủ bình tĩnh cúi chào Mộng Tịch, trước khi ra khỏi cửa hàng.