Mộng Tịch ngồi vào bàn trang điểm, nhẹ nhàng bôi chút son đỏ lên bờ môi mọng. Cô mở ngăn kéo tủ, lấy ra hộp đựng trang sức làm bằng gỗ quý.
Mộng Tịch cầm một chiếc khuyên tai bằng ngọc phỉ thúy xanh lên, cẩn thận ngắm nghía từng chi tiết được chạm khắc tinh xảo lên đó.
Thật đáng tiếc! Đôi khuyên tai đẹp như vậy nay chỉ còn một chiếc. Nếu biết trước sẽ vô tình đánh rơi mất, Mộng Tịch đã chẳng đeo nó đến bữa tiệc nhà họ Tề vào năm năm trước.
Đôi mắt Mộng Tịch nhìn chăm chú nhìn vào chiếc khuyên tai, hàng mi cong vυ"t khẽ động. Thứ làm bằng ngọc xanh trong trẻo kia đột nhiên lại thu hút cô đến kỳ lạ, giống như có một loại ma lực từ từ truyền đến…
Cô vô thức khép chặt mắt, lưng ngả ra đằng sau, dựa vào phần lưng tựa của ghế gỗ. Một loạt hình ảnh truyền đến bán cầu phải, Mộng Tịch ngây người, bất giác giật mình mà đánh rơi chiếc khuyên tai trong lòng bàn tay xuống mặt bàn.
Vừa nãy, kí ức vào cái hôm cô gặp Tề Khang Vũ trong căn nhà gỗ lại hiện về. Cảnh tượng hắn ôm ghì lấy cô đầy hoảng loạn. Có điều Mộng Tịch thấy rất lạ, vì sau đó… ngay sau khi cô rời đi, Mễ Yến Thanh đã vào trong với hắn.
Cuối cùng hắn nhầm tưởng Mễ Yến Thanh là Mộng Tịch – người con gái đã an ủi hắn trong bóng tối mịt mù, nên mới dần nảy sinh tình cảm.
Trở về thực tại, Mộng Tịch thở gấp từng nhịp, ánh nhìn hoài nghi dán chặt vào chiếc khuyên tai trên bàn. Cô tự hỏi bản thân rằng, rốt cuộc vừa nãy đã xảy ra chuyện gì?
Là sau khi trùng sinh, cô sở hữu năng lực chứng kiến những chuyện có liên quan đến mình, xảy ra trong quá khứ. Hay là những thứ ban nãy Mộng Tịch nhìn thấy, đều chỉ là do cô tự mình tưởng tượng ra?
Chân thật đến vậy, đoán chừng không phải là ảo giác!
Mộng Tịch cầm chiếc khuyên tai lên, một lần nữa nhắm mắt lại để cảm nhận. Đáng tiếc lần này cô lại không nhìn thấy bất cứ điều gì cả, cô thoáng thất vọng, thở dài thườn thượt rồi cất chiếc khuyên tai vào trong hộp gỗ.
Sáng nay Mộng Tịch muốn đến cửa hàng trang sức của Diamond, để “tình cờ” được gặp lại cô tình nhân nhỏ của Tề Khang Vũ – Mễ Yến Thanh!
Và cả thư ký của hắn nữa, Lâm Viện!
Cô nhanh chóng lái xe đến trung tâm thương mại, tìm đúng địa điểm cũ, bước vào.
Theo sự hướng dẫn của nhân viên trong cửa hàng, Mộng Tịch tỉ mỉ xem từng món đồ trang sức đắt tiền. Sau đó, cô vẫn nhắm đến bộ trang sức bạch kim đính kim cương đen mà mình đã từng bỏ lỡ.
Lần này, bất kỳ ai cũng đừng hòng tranh giành món đồ này với cô!
“Bộ trang sức này, phiền cô thanh toán giúp tôi đi!”
“Này cô nhân viên, mau lấy bộ trang sức này ra cho tôi xem.”
Quả như Mộng Tịch dự đoán, Mễ Yến Thanh đã đến. Cô ta nhìn trúng một bộ trang sức với cô, là tình cờ hay cố ý?
Mà có thế nào đi chăng nữa thì lần này, Mễ Yến Thanh chắc chắn sẽ không đạt được như ý nguyện.
Hai người phụ nữ nhìn chằm chằm nhau, Mễ Yến Thanh cười nhếch mép, điệu bộ khinh thường Mộng Tịch trông thấy rõ.
“Chà, không phải đây là tiểu thư nhà họ Chu sao? Đã lâu không gặp rồi, xem ra cô vẫn còn sống rất tốt nhỉ?”
“Phải, rất tốt! Chắc hẳn cô cũng biết tôi cưới Tề Khang Vũ rồi nhỉ? Hiện tại tôi và anh ấy đang sống rất hạnh phúc. Cảm ơn cô đã có lòng quan tâm nhé, giúp việc cũ nhà họ Tề.”
“Cô… cô dám…” Bị Mộng Tịch châm chọc, Mễ Yến Thanh thẹn quá hóa giận, toan giơ tay lên định đánh vào khuôn mặt xinh đẹp phía đối diện thì bị cô giữ lại.
Người phụ nữ này muốn đánh cô sao? Lúc trước còn có thể được nhưng bây giờ thì không!
“Mễ Yến Thanh, cô đừng có mà làm càn. Tôi không chắc Tề Khang Vũ có đủ bản lĩnh chống lưng cho cô đâu, nên hãy tự biết rõ thân phận của mình một chút.”
Nhìn thấy khuôn mặt vô cùng tức giận nhưng vẫn phải cam chịu của Mễ Yến Thanh, tâm tình của Mộng Tịch vô cùng sảng khoái. Cô vén nhẹ lọn tóc đang rủ ra trước trán, rồi quay sang bảo nhân viên tính tiền.
“Tôi lấy bộ trang sức này, cô bị điếc à?” Mễ Yến Thanh không chịu nhường, dứt khoát gây khó dễ cho cô nhân viên kia.
“Hử? Bộ trang sức này tôi chọn trước rồi, cô mới là người bị điếc đấy!”
Cô nhân viên khó xử nhìn hai người phụ nữ. Không cần nói cũng biết giữa hai người này có tư thù từ trước, chắc chắn sẽ không ai chịu nhường ai. Nhưng Mộng Tịch là người yêu cầu thanh toán trước, cô ấy đành quay sang Mễ Yến Thanh, cúi đầu nói lời xin lỗi.
“A ha, chỗ các người không cần làm ăn nữa đúng không? Nếu hôm nay tôi không thể cầm bộ trang sức này ra khỏi đây thì cái cửa hàng nhỏ này của các người đừng hòng được yên ổn.”
Cô ta cậy thế Tề Khang Vũ, bắt đầu lên giọng quát cô nhân viên. Mễ Yến Thanh nghĩ chỉ cần bản thân gọi hắn rồi xin xỏ vài câu, người đàn ông kia chắc chắn sẽ không tiếc thứ gì mà chiều theo.
“Tiểu thư, chúng tôi thật lòng xin lỗi…” Cô nhân viên kia cúi đầu, rối rít xin lỗi, bộ mặt căng thẳng như sắp khóc đến nơi rồi.
Mộng Tịch sợ cô gái kia khó phân xử, nên gọi bà quản lý ra để nói chuyện. Sẵn đã đến đây lần nữa, cô nhất định phải trừng trị bà già không biết phân biệt phải trái kia một phen.
Ít nhất phải khiến bà ta bị đuổi việc!
“Có chuyện gì thế? Yến Thanh, em đã mua được món đồ mình thích chưa?”
Lâm Viện đi từ bên ngoài vào, anh ta vô ý nhìn sang Mộng Tịch, nhưng không nán mắt lại lâu. Vừa lúc này quản lý ở bên trong nghe thấy tiếng ồn ào liền bước ra, đứng đối diện với mấy người bọn họ.