Mấy ngày nay Mộng Tịch thường xuyên thức khuya để tìm kiếm thông tin về Tề thị, thể trạng cô có chút suy nhược. Sáng nay cô cùng Tiểu Hạ xuống bếp, lúi húi nấu một nồi cháo bào ngư để bồi bổ cơ thể.
Cháo nóng hổi, Mộng Tịch vừa thổi vừa ăn. Cô không quên múc cho Tiểu Hạ một bát, bảo cô bé ngồi ăn cùng mình.
Tiểu Hạ nhìn quanh, không thấy quản gia Trương đâu mới dám húp một muỗng cháo. Biết cô bé lo lắng, Mộng Tịch liền nói đã bảo bà ta đi chợ từ sáng sớm, còn căn dặn mua rất nhiều đồ, đoán chừng gần trưa mới về đến nhà.
Nghe được những lời nói từ cô, Tiểu Hạ mới thả lỏng người, ngồi ăn hết bát cháo nóng. Lúc trước có một khoảng thời gian ngắn sống ở Tề gia, mỗi khi Trương Cầm không vừa ý chuyện gì đó đều trút hết lên người cô bé. Người làm trong dinh thự từng chứng kiến Tiểu Hạ bị bà ta chửi bới, đánh đập nhưng không một ai dám đứng ra nói đỡ hay bảo vệ cho cô dù chỉ là một chút.
Cho nên Tiểu Hạ rất sợ Trương Cầm, nhất là khi ở gần bà ta, cô luôn phải cẩn thận, dè chừng trong mọi hành động.
Bây giờ có Mộng Tịch đứng ra bảo vệ, Tiểu Hạ cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Ít nhất thì không phải ngày ngày sống trong lo sợ bị Trường Cầm vô cớ đánh đập nữa.
Tiểu Hạ đợi Mộng Tịch ăn xong thì dọn bát đem đi rửa. Trong nồi vẫn còn cháo, cô bé bê cất vào trong tủ, đợi đến trưa có thể hâm nóng lại rồi ăn tiếp.
Mộng Tịch buồn chán ra ngoài vườn hoa tận hưởng chút nắng sớm. Tề Khang Vũ bấy giờ mới ngủ thức dậy, bụng hắn đói cồn cào. Làm xong vệ sinh cá nhân, hắn đi thẳng xuống nhà bếp tìm món gì đó để lót dạ.
Dạo gần đây vì bận lo liệu cho lễ kỷ niệm ba mươi năm thành lập Tề thị, Tề Khang Vũ đã hơn một tuần không gặp Mễ Yến Thanh rồi. Hắn nghĩ tạm thời không gặp nhau cũng tốt, để tránh Tề Trác Phong có cớ gây khó dễ cho cô tình nhân của hắn.
“Có gì ăn được không?” Hắn hỏi Tiểu Hạ.
Cô bé đang lau sàn nhà bếp, tự nhiên thấy Tề Khang Vũ xuất hiện thù lù trước mặt thì giật nảy mình. Nhớ đến nồi cháo bào ngư mà Mộng Tịch nấu khi sáng, Tiểu Hạ khẽ gật đầu.
Hâm nóng lại cháo cho hắn xong, cô đang định múc ra bát thì Mộng Tịch đi xuống. Cô dạo quanh vườn hoa một lúc mới phát hiện mình để quên điện thoại trên bàn ăn. Cô quay lại để lấy, vừa hay thấy cảnh tượng này. Mộng Tịch nắm chặt cánh tay Tiểu Hạ, nói:
“Nồi cháo này em hãy mang đổ đi.”
Tề Khang Vũ ngước mặt lên nhìn Mộng Tịch, vô cùng khó hiểu trước hành động của cô gái này. Tại sao lại đem đi đổ? Bởi vì hắn đang định ăn nên cô mới làm như vậy sao?
“Tiểu thư à, cháo này em vừa mới hâm nóng lại cho Tề thiếu dùng…”
“Chị nói em mang đổ đi, có nghe không?” Tuy rằng Mộng Tịch không tỏ ra tức giận với Tiểu Hạ, nhưng ngữ điệu trong câu nói kia lại nhấn nhá thêm vài phần.
Trước thái độ cứng rắn kia, Tiểu Hạ đành đem nồi cháo thơm phức đổ vào sọt rác. Tề Khang Vũ cuộn chặt tay thành nắm đấm, cổ họng hắn nghẹn cứng, không sao nuốt trôi cơn giận này.
Có thế nào thì Mộng Tịch cũng là vợ mà Tề Khang Vũ đàng hoàng cưới về. Cô làm như vậy, hắn tất nhiên sẽ thấy không hài lòng.
“Chu Mộng Tịch, cô làm như vậy là có ý gì?”
“Thế nào? Cháo này do tôi nấu, tôi thích thì ăn, không ăn nữa thì đem đổ. Đến cả chuyện này tôi còn phải hỏi qua ý kiến anh sao?”
Tề Khang Vũ đứng phắt dậy, bước nhanh đến gần Mộng Tịch. Hắn luôn cho rằng cô thật sự có tình cảm với mình nên mới đồng ý mối hôn sự này. Nhưng mà trước sự ương ngạnh, chống đối của cô trong suốt một tháng qua, hắn phát hiện bản thân đã nhầm.
“Chu Mộng Tịch, cô đồng ý gả cho tôi là có mục đích gì?”
Mộng Tịch hất mạnh bàn tay Tề Khang Vũ đang chạm lên lên vai mình. Đôi mắt xoáy sâu vào gương mặt đang tức giận của người đàn ông kia, ngước cao mặt hỏi hắn:
“Vậy còn anh? Tề Khang Vũ, anh cưới tôi để làm gì?”
Mộng Tịch hít một hơi thật sâu, căn bản chẳng cần nghe câu trả lời từ người đàn ông này. Cô không muốn đôi co thêm nữa, nói xong liền cao ngạo rời đi. Hôm nay cô có việc cần giải quyết, bây giờ phải đi sắp xếp trước một vài thứ.
Tề Khang Vũ vẫn còn đứng ngây ra đó, suy nghĩ về câu hỏi ban nãy của Mộng Tịch. Hắn cưới cô để làm gì?
Ban đầu là vì cha hắn ép buộc, một cuộc hôn nhân thương mại vì lợi ích của Tề thị. Sau đó Tề Khang Vũ lại có một suy nghĩ, hắn muốn dày vò cô gái này, để Mộng Tịch biết thế nào là cảm giác hối hận khi quyết định gả cho hắn.
Đối với Tề Khang Vũ, Chu Bá Thành chính là nguồn cơn gây ra mọi tổn thương của hắn trong quá khứ. Cuộc sống hắn có đủ cha lẫn mẹ nhưng lại không được nếm trải tình yêu thương của gia đình, ngày ngày hắn phải đối mặt với sự ghẻ lạnh, hờn trách từ chính người mẹ ruột thịt. Khoảng thời gian Tề Khang Vũ phải sống trong bóng tối lạnh lẽo, hắn cũng muốn con gái của ông trải qua xem thế nào.
“Chu Mộng Tịch, tôi muốn cô phải chết!”