Tề Khang Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt chứa đầy sự nhiễu loạn. Hắn vừa định buông Mễ Yến Thanh ra để về, ai ngờ Mộng Tịch lại đến. Giây phút cô đứng trước cửa phòng ngủ là lúc cô ta đang ngồi trên đùi hắn, bộ dạng không đứng đắn ôm lấy cổ Tề Khang Vũ.
Cả hai người họ mắt đều hướng về phía Mộng Tịch, Mễ Yến Thanh còn cố ý dính chặt lấy Tề Khang Vũ, như muốn chọc tức cô. Nào ngờ hắn lại đẩy nhẹ cô ta ra, đứng dậy đi về phía Mộng Tịch.
“Chiếc khuyên tai này tại sao lại ở trong hộp trang sức của cô?”
Mộng Tịch nhìn lên chiếc khuyên tai ngọc trên tay Tề Khang Vũ, không hiểu ý hắn muốn nói gì. Đó là kỷ vật của mẹ cô, hiển nhiên là tự tay cô cất vào đó rồi.
“Trả lời mau, tại sao cô có nó?”
Hắn bỗng nổi giận đùng đùng, tay bóp chặt lấy vai Mộng Tịch. Lực tay hắn rất mạnh, tựa hồ muốn bóp vụn bả vai cô, lại không có ý định buông ra. Ánh mắt Tề Khang Vũ dần mất kiên nhẫn, hai hàng lông mày díu chặt vào nhau, đầy giận dữ.
“Khuyên tai đó là kỷ vật của mẹ em để lại.”
Cô nín thở, nhìn sâu vào ánh mắt hắn. Cánh tay Tề Khang Vũ bỗng trở nên run rẩy, chân vô lực bất giác lùi về phía sau vài bước.
Không chỉ mỗi Tề Khang Vũ trở nên thất thần, mà cả Mễ Yến Thanh đang ngồi ở trên giường cũng sợ hãi. Chuyện cô ta lo sợ nhất lại sắp bại lộ, chỉ sợ đến lúc đó, tình cảm giữa hắn dành cho cô ta không được như ban đầu nữa.
Mộng Tịch nhìn biểu hiện của hai người họ, vẫn không hiểu ngọn nguồn gì. Dẫu vậy, cô vẫn nói thêm vài lời để chứng minh về lai lịch chiếc khuyên tai đó.
“Chính xác thì khuyên tai cùng với chuỗi vòng cổ kia là một bộ, là vật gia truyền của bên nhà ngoại. Năm năm trước, em từng đeo đôi khuyên tai đến Tề gia dự tiệc, trong lúc bất cẩn đã làm rơi ở gần ngôi nhà gỗ trong vườn hoa.”
Lời của Mộng Tịch như ngàn vạn nhát dao đâm vào cõi lòng Tề Khang Vũ. Hắn buông lỏng hai bàn tay, mặc cho hai chiếc khuyên tai rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tề Khang Vũ lia ánh mắt đầy thất vọng về phía Mễ Yến Thanh, rồi quay phắt người, bước nhanh khỏi phòng, mặc cho cô ta có níu kéo như thế nào vẫn không đứng lại.
“Khang Vũ, anh nghe em giải thích đi.”
“Mễ Yến Thanh, cho anh thời gian bình tĩnh suy nghĩ có được không?”
Hắn lạnh nhạt gỡ bàn tay của Mễ Yến Thanh ra, bước chân dứt khoát hướng về phía xe ô tô. Thoáng chốc, hắn đã lái xe rời khỏi biệt thự.
Trước thái độ hờ hững của Tề Khang Vũ, cô ta càng thêm lo lắng. Mộng Tịch lại đang có thai, nếu như vì việc này mà hắn cắt đứt hẳn mối quan hệ, thì tâm sức mấy năm nay của Mễ Yến Thanh xem như đổ sông đổ bể.
Ở trong phòng ngủ, Mộng Tịch ngồi bệt xuống sàn, mắt nhìn chằm chằm vào hai chiếc khuyên tai ở trên tay. Món đồ mà cô tìm kiếm bấy lâu, lại ở trong tay của Tề Khang Vũ, càng khiến cho suy nghĩ của cô về người đàn ông ở trong căn nhà gỗ chính là hắn thêm mãnh liệt. Cô chống tay đứng dậy, cầm theo hộp trang sức, thơ thẩn đi xuống lầu.
Mặc kệ cái nhìn không mấy thân thiện của Mễ Yến Thanh, Mộng Tịch đi khướt qua, bước chân đều đều hướng ra ngoài cổng. Kể cả lúc đi ngang qua khuôn viên, Tiểu Hạ gọi tên cô cũng không mảy may đến.
Trên đường trở về Tề gia, lòng cô nặng trĩu một bầu tâm sự. Cô cứ nghĩ mình có thai rồi, Tề Khang Vũ sẽ thay đổi một chút. Trái lại, hắn đến cả tình nhân cũng mang về biệt thự, còn đường đường chính chính ở trong chính căn phòng ngủ của hai người.
Mộng Tịch mường tượng ra cảnh hai người họ thân mật mà khóe mắt tuôn dài hai hàng lệ. Cô khóc nấc lên thành tiếng, rồi lại cắn chặt môi, ép bản thân phải bình tĩnh trở lại.
Phải, chính cô mới là kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc giữa hai người họ!
Cô trở về Tề gia, không thấy bóng dáng của Tề Khang Vũ đâu. Buổi tối Tề Trác Phong đã dặn dò mọi người cùng dùng bữa, nhưng hắn vẫn không xuất hiện. Kể cả ông ta gọi điện thoại, cũng không liên lạc được với hắn.
Mộng Tịch cố giấu nhẹm đi cảm xúc thật trong lòng, sắc mặt điềm đạm, an tĩnh như hàng ngày. Dùng xong bữa tối, cô trở về căn phòng ngủ với bốn bức tường đơn độc.
Hôm nay cô không muốn đợi hắn nữa, nên chủ động đi ngủ trước. Nhưng mà Mộng Tịch bị khó ngủ, lại không dám uống thuốc an thần, cô chỉ đành cựa mình trên chiếc giường lớn, nằm trằn trọc trong bóng tối tĩnh mịch.
Tiếng cửa phòng đẩy ra, cô nghe thấy tiếng bước chân loạng choạng đi vào. Qua ánh đèn hắt vào từ ngoài hành lang, bóng dáng cao ráo của Tề Khang Vũ hiện lên sừng sững. Hắn nhanh chóng đóng sầm khung cửa gỗ, lảo đảo người đi trong bóng tối, hình như còn đá thẳng vào chân ghế sofa, phát ra một tiếng “phập” lớn. Mộng Tịch giật nhẹ mình, cô kéo chăn lên trùm kín mặt giả vờ ngủ.