Tin tức Vương thị trở mình nhanh như một cơn gió lại được đồn thổi trong khắp các mặt báo và bản tin truyền hình. Ai cũng rất bất ngờ khi tập đoàn nhà họ Vương có thể vượt qua con khủng hoảng một cách nhanh chóng đến như vậy. Phải chăng, là do quý nhân nào đứng ở đằng sau giúp đỡ?
Mộng Tịch càng không khỏi bất ngờ khi biết ông chủ đứng sau mọi chuyện, đầu tư cả mười mấy tỉ nhân dân tệ vào Vương thị lại là Tề Trác Phong.
Kèm theo đó là cuộc hôn nhân giữa Tề gia và Vương gia, vào chính buổi sáng ngày hôm nay.
Hôn lễ tổ chức ở nhà hàng lớn nhà họ Tề, với khách mời chủ yếu là do Tề Trác Phong mời đến. Thiệp mời của Tề gia vốn không để tên của chú rể, càng khiến cho những người tham dự thêm tò mò.
Tề Khang Vũ không đến tham dự hôn lễ, Mộng Tịch đành đi một mình. Thân mang tiếng là chị dâu của Thẩm Tình, nhưng cô lại muốn đến để chúc phúc cho Vương Lĩnh.
Hắn cùng Thẩm Tình mới gặp nhau một lần, hào cảm cũng không nhiều. Có lẽ vì sự tồn vong của Vương thị, nên Vương Lĩnh mới đồng ý cho cuộc hôn nhân sắp đặt này.
Cái làm Mộng Tịch bất ngờ là về phía Tề Trác Phong cùng Thẩm Tình. Rõ ràng, ông ta được lợi gì khi giao dịch một cuộc hôn nhân thập phần lỗ vốn như này chứ? Còn cả Thẩm Tình, cô ta lại dễ dàng đồng ý lấy một người nay đã không còn hoàn hảo như Vương Lĩnh, và còn đang đứng trước sự tán gia bại sản nữa.
Bất giác cô nhờ đến lời cha mình từng nói, ‘Ở trong thương trường, sự gièm pha, hiểm họa cùng với những âm mưu toan tính còn ác liệt hơn cả trên chiến trường.’
Cô thơ thẩn một hồi rồi chọn một chiếc váy ngang đầu gối, màu vàng phớt để đến buổi lễ.
Mộng Tịch phụ trách đứng ở bên ngoài đón khách mời với Tề Trác Phong. Nhìn qua nhìn lại, toàn những ông chủ lớn trong giới kinh doanh, còn có không ít người quen của cha cô. Hơn nữa, các tòa báo lớn nhỏ, phóng viên cũng có mặt đông đúc. Đoán chừng, Tề Trác Phong đã tính toán kỹ lưỡng cuộc hôn nhân này, nhằm tuyên bố cho mọi người biết Vương Lĩnh chính là con rể ông.
Có lẽ mục đích phía sau của Tề Trác Phong, một là muốn ‘đánh trống khua chiêng’ chuyện đầu tư cho Vương thị, hai là muốn tìm kiếm thêm mối quan hệ hợp tác làm ăn với các đối tác bên phía Vương thị.
Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, nhà họ Vương chỉ lác đác vài ba khách mời tham dự. Vốn dĩ Vương Lĩnh không muốn nhìu người đến, nên chỉ đề nghị cha hắn gọi vài ba người cho có lệ, và hầu hết là những người thân cận trong gia đình.
Gần đến giờ cử hành hôn lễ, các vị khách mời đã yên vị trong khu tổ chức tiệc. Mộng Tịch cũng đi vào bên trong, lúc đi ngang qua phòng chờ của chú rể liền gặp Thẩm Tình.
Cô rảo bước tiến về phía trước, nhưng vừa đi được vài ba bước chân thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của Thẩm Tình.
“Aaaaaaaa, chết…người…”
Mộng Tịch nhanh chóng quay lại. Cô nhìn vào bên trong căn phòng, đồng tử giãn to ra hết cỡ, hai khóe môi đỏ không người run rẩy.
“Lĩnh…”
Cô cố nén những cảm xúc mơ hồ trong người, tiến nhanh lại gần Vương Lĩnh.
Hắn nằm dưới đất, bị chiếc xe lăn trận lên trên. Cổ tay hắn chảy máu lênh láng lên sàn nhà trắng tinh, vết cắt sâu đến mức muốn lìa đứt cả bàn tay ra.
“Lĩnh, anh tỉnh lại đi.”
Mộng Tịch quỳ xuống, cô đẩy chiếc xe lăn trên người hắn ra. Cô đỡ lấy lưng hắn, ôm vào trong lòng vừa gào thét vừa khóc nức nở. Nhưng Vương Lĩnh vẫn cứ nằm im thiêm thϊếp, mặt tái bệch, trắng dã ra.
Trên sàn nhà, một tấm ảnh nhỏ cong vẹo nằm ngay giữa vũng máu. Máu thấm dần vào ảnh, nhưng vẫn đủ để người ta thấy được khuôn mặt tươi cười của một cô gái trẻ. Ánh mắt của Mộng Tịch dừng lại trên đó, day dứt điên cuồng.
Trái lại với bộ dạng đau khổ cùng cực của cô, Thẩm Tình lại cười khẩy lên, cô ta nhặt tấm hình từ trong vũng máu, xé toạc. Rồi như phát điên phát dại, cô ta kéo Mộng Tịch đứng dậy, hung hăng nắm tóc cô mà kéo.
“Chu Mộng Tịch, tất cả là tại cô, tại cô hết. Hạnh phúc của tôi, đều do cô đạp đổ.”
Thẩm Tình dùng ánh mắt đầy ý địch nhìn Mộng Tịch. Cô ta căm ghét cô gái này vô cùng, bởi người cô ta yêu nhất thì bị cô chiếm lấy làm chồng, còn người chồng tương lai của cô ta, lại một lòng một dạ với Mộng Tịch.
Hắn thà chết chứ không muốn lấy Thẩm Tình.
Ngay lúc này, Tề Trác Phong cùng cha Vương Lĩnh mới chạy vào. Cha hắn thì lên cơn đau tim, ngất ngay tại chỗ. Còn Tề Trác Phong chỉ ôm đầu, nhăn trán, ngán ngẩm nhìn khung cảnh trước mặt.
Chiếc váy trên người Thẩm Tình, lúc xảy ra va chạm với Mộng Tịch đã quệt không ít máu tươi dưới sàn, nhuốm lên một màu đỏ thẩm.
“Con mau đi thay chiếc váy cưới khác cho ta.”
“Chú rể chết rồi, nó còn lấy ai được chứ.” Thẩm Lan rơm rớm vài giọt nước mắt.
“Tôi tự biết có tính toán.” Tề Trác Phong nói xong rồi quay người bỏ đi. Ông ta máu lạnh đến mức nhìn thấy một xác chết trước mặt cũng không thể hiện tí cảm xúc gì.
Bởi thứ ông ta quan tâm lúc này, là danh dự, là lợi ích của nhà họ Tề.
Xe cấp cứu được gọi đến, cha của Vương Lĩnh được chuyển đi trong tình trạng nguy kịch. Hắn cũng được chuyển đi bằng cửa sau của khách sạn. Sau khi Vương Lĩnh bị đưa đi, Mộng Tịch không chịu nổi nữa mà ngất lịm. Rất may, cô được một nữ nhân viên khách sạn phát hiện và dìu sang phòng khác nghỉ ngơi.
Vương Lĩnh trước khi chết đã chuẩn bị kỹ càng di thư, hơn nữa trong phòng còn có lắp đặt camera làm bằng chứng cho vụ tự sát này. Cảnh sát giải quyết nhanh gọn, kết luận Vương Lĩnh không chịu nổi đả kích sau chấn thương nghiêm trọng, dẫn đến tâm thần bất ổn mà tự kết liễu mạng sống.