Chương 11: Lời cảnh cáo từ Tề Trác Phong

Tề Khang Vũ đưa mắt nhìn chiếc đồng bạch kim thời thượng trên tay, đã hơn mười hai rưỡi trưa. Hắn đẩy đống hồ sơ sang một bên, chân vắt chéo trên bàn rồi ngả lưng về đằng sau, tranh thủ chợp mắt một lát.

Hôm qua Tề Trác Phong gọi cho Tề Khang Vũ, vừa hay đúng lúc hắn đang bàn công việc với đối tác. Ông ta liền chuyển lời qua Lâm Viện, nhắn cho hắn địa chỉ bệnh viện Vạn Thành, bảo hắn tranh thủ về sớm vì Mộng Tịch nhập viện.

Tề Khang Vũ chỉ nhếch mép cho qua, trong lòng càng coi thường Mộng Tịch, cho rằng cô dùng chiêu trò này để được gặp hắn. Bởi thế mà hắn nhắn với Lâm Viện, bảo cậu ta bịa ra một cái cuộc họp quan trọng để qua mắt Tề Trác Phong.

Cả buổi tối hôm qua, hắn ở bên cạnh Mễ Yến Thanh, ân ái mặn nồng. Đến sáng nay thì đến Tề thị, ung dung đi làm như mọi ngày.

Vừa mới chợp mắt được một lát, tiếng chuông điện thoại trong túi hắn bỗng vang lên, phá hỏng không gian yên tĩnh. Tề Khang Vũ mò tay vào trong túi, hắn mở điện thoại lên nghe, giọng có chút mệt mỏi:

“Ừ..”

“Khang Vũ, anh mau đến..huhu..anh mau đến đây đi.”

Nghe thấy tiếng khóc lóc của Mễ Yến Thanh trong điện thoại, hắn vội ngồi thẳng dậy, lo lắng hỏi hăn cô ta:

“Yến Thanh, em sao thế? Đã xảy ra chuyện gì, bình tĩnh nói anh nghe nào.”

“Hức..Khang Vũ..em sợ quá, anh mau đến..huhu..”

Cô ta nói xong liền tắt máy. Tề Khang Vũ nóng cả ruột, hắn vội đi xuống lấy xe, phóng một mạch đến chung cư của Mễ Yến Thanh.

“Yến Thanh, đã xảy ra chuyện gì vậy.”

Tề Khang Vũ đi từ xa đã thấy cô ta ngồi bệt ra ở trước cửa phòng, đồ đạc bị ném vương vãi ra hành lang. Hắn chạy lại, vội đỡ Mễ Yến Thanh dậy, ôm cô ta vào lòng.

“Sao lại như vậy?”

Mễ Yến Thanh ôm chặt hắn mà khóc nức nở. Tề Khang Vũ dù chưa biết xảy ra chuyện gì, vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc cô ta an ủi.



“Ngoan, anh ở đây rồi.”

Đợi cô ta bình tĩnh lại mới bắt đầu kể lễ với Khang Vũ:

“Khang Vũ, là cha anh..huhu…ban nãy ông ấy sai người đến đây vứt hết đồ ra bên ngoài, sau đó còn cảnh cáo em…” Mễ Yến Thanh cứ nói ngập ngừng vài ba chữ rồi lại dụi đầu vào ngực Tề Khang Vũ mà khóc thút thít.

Hắn còn chưa kịp nói gì đã nhận được một cuộc điện thoại, là của Tề Trác Phong.

“Khang Vũ, nếu như con còn không về nhà ngay lập tức thì đừng trách cha vô tình.”

Tề Khang Vũ tắt điện thoại, ánh mắt thoáng qua tia giận dữ. Mễ Yến Thanh lay lay vai hắn, hỏi xem cha hắn đã nói gì, nhưng hắn không đáp.

Tề Khang Vũ gọi điện thoại cho chủ nhà đầu tư của khu chung cư này, nhưng không nhận được câu trả lời. Rõ ràng người này chính là muốn trốn tránh hắn, đoán chắc là do Tề Trác Phong đã động tay động chân vào trước.

Xem ra nếu không về Tề gia một chuyến, Tề Trác Phong ắt hẳn không để Mễ Yến Thanh được yên.

Tề Khang Vũ vội trấn an tinh thần của Mễ Yến Thanh, sau đó hắn gọi cho Lâm Viện, gửi địa chỉ khu chung cư rồi bảo cậu ta sang gấp.

Lâm Viện vừa đến, Tề Khang Vũ dặn dò hắn cậu ta mấy câu, cốt để sắp xếp chỗ ở tạm thời cho Mễ Yến Thanh. Sau đó hắn rời đi.

Mà khi hắn vừa đi, Lâm Viện liền gọi người đến thu dọn đồ trước cửa phòng, rồi cùng Mễ Yến Thanh lên xe đi tìm khách sạn để ở tạm.

Cô ta ngồi trên xe, khuôn mặt sợ hãi lúc nãy bỗng bay biến, đổi lại là một ánh mắt sắc lẹm cùng một cái nghiến răng chặt.

Lâm Viện nhìn qua gương thấy vẻ mặt của Mễ Yến Thanh, cậu ta cười một cái đầy ẩn ý, rồi đạp chân ga, lái xe thẳng đi khách sạn xa hoa nhất thành phố S.

Cậu ta thuê một căn phòng hạng VIP, với đầy đủ đặc quyền và tiện nghi bậc nhất ở đây, sau đó dẫn Mễ Yến Thanh vào, chân dảo bước như một doanh nhân thành đạt.



Lâm Viện khá thoải mái, cậu ta gọi một chai Robert Mondavi thượng hạng cùng một bàn ăn nhẹ, ung dung ngồi trên giường mở nắp chai rượu.

Mễ Yến Thanh ngồi lên đùi cậu ta, cô dùng ngón tay thon dài vυ"t dọc sống cổ Lâm Viện. Còn chưa thỏa mãn, cô ta nhẹ nhàng đặt một nụ hôn khiêu gợi lên chiếc cằm cậu.

“Anh cũng chi mạnh tay quá.”

Lâm Viện để chai rượu sang một bên, cậu ta đẩy Mễ Yến Thanh ngã ra giường, bàn tay vuốt ve dọc bắp đùi ả, lần mò từ từ vào bên trong váy:

“Lo cái gì, chẳng phải đều là tiền của Tề Khang Vũ sao.”

Mễ Yến Thanh bắt đầu uốn éo không ngừng, hai chân liên tục cọ xát vào nhau, kẹp chặt bàn tay của Lâm Viện:

“Có một người nhân viên như anh, Tề Khang Vũ sẽ mạt nghiệp sớm mất.”

Biết là cô ta trêu đùa mình, Lâm Viện vẫn bình thản, phối hợp trên dưới vuốt ve Mễ Yến Thanh không ngừng. Cậu ghé sát vào tai Mễ Yến Thanh, hạ thấp giọng:

“Như nhau cả thôi mà.”

Lâm Viện nói rồi bỗng ngồi lên, làm cho Mễ Yến Thanh có chút hụt hẫng, trống trải.

“Ư, người ta còn muốn…”

Cậu ta vờ như không nghe thấy, tay cầm chai rượu vang lên, rót ra ly rồi đưa cho ả.

“Yến Thanh, chừng nào Tề Trác Phong vẫn còn sống thì giấc mộng vào nhà họ Tề của em không dễ dàng đạt được đâu.”

Cô ta khẽ thở dài, khuôn mặt thoáng thất vọng. Nhưng đây cũng là chuyện cô ta đã lường trước, chỉ là khát vọng đổi đời lớn lao khiến cô ta vẫn mãi đu bám Tề Khang Vũ mà không chịu từ bỏ.

“Lâm Viện, em biết anh có cách, giúp em nhé.”