Chương 1

Ánh mặt trời chiếu lên con đường đá thạch trắng ấm áp dễ chịu, thi thoảng lại có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, kì lạ là dù gió có mạnh đến đâu cũng chẳng thể nào thổi bay bất cứ hạt bụi nào trên đường, bởi vì con phố này sạch đến mức khó mà tin nổi. Có khi sàn nhà của cô còn bẩn hơn ở đây gấp nhiều lần.

Trương Mộ Li cảm thán một phen, đường ở thành phố thật khác biệt. Cô một tay ôm bụng, một tay chống lên tường cong người lảo đảo đi về phía trước, nhìn từ sau chẳng khác gì một bà lão đang mặc quần áo của cháu mình.

Con đường này tên là Liên Hoa, hai bên đường là những biệt thự hai tầng được bao bọc bởi những bức tường trắng. Trương Mộ Li tựa vào tường chầm chậm bước, mặc dù đường không dốc nhưng cô hệt như đang leo lên một ngọn núi rất cao, giống như sắp ngất đi vì mất oxy vậy.

“Không được rồi!”. Trương Mộ Li vẻ mặt thống khổ, trên trán lấm tấm mồ hôi, bụng càng lúc càng quặn đau, bắt đầu nổi lên những trận cuồng phong cuồn cuộn.

Cô…cô thật sự cần đi WC!

Trời ơi, chỉ là uống một chút sữa thôi mà, thế quái nào lại đau đến chết đi sống lại thế này.

Từ lúc ra khỏi nhà Trương Mộ Li đã bắt đầu thấy cồn cào, nhưng cô vẫn lên xe buýt, đã trả tiền thì khó xuống xe lắm. Nghĩ đi nghĩ lại thì sau khi xuống xe sẽ tìm đại một nhà vệ sinh công cộng, nếu không có thì đến siêu thị giải quyết. Bây giờ cô chỉ cần kiên nhẫn đến lúc xuống xe mà thôi.

Có trời mới biết sau khi xuống xe, cô chỉ nhìn thấy con đường trắng xóa như tiên cảnh, xung quanh không có lấy một bóng người. Cho dù tu thành chính quả, thần tiên cũng cần giải quyết nỗi buồn sao?

Trương Mộ Li hít một hơi thật sâu, từ trong túi quần lấy ra một tờ giấy nhỏ, trên đó viết Phòng B, số 13 đường Liên Hoa.

Cô lại ngẩng đầu, nhìn về phía căn nhà đối diện.

Không sai, trên tường quả nhiên có tấm bảng sắt đề số 13, cô phóng mắt nhìn ra xa, qua sân trước được thiết kế tinh xảo là một căn biệt thự trắng ba tầng.

Khẳng định không nhìn lầm, Trương Mộ Li nhìn lại một lượt giấy ghi chép trong tay thì chắc chắn đây không phải là nơi cô đang tìm.

Một căn biệt thự mà không đến bảy ngàn tệ một tháng? Riêng giá phòng chưa chắc đã đủ. Cái trang web cho thuê phòng kia chắc chắn là do một kẻ lừa đảo nào đó lập ra, cũng may cô chưa đóng tiền cọc.

Mà xung quanh, hai bên đường toàn là biệt thự, cho dù là cô nhớ nhầm số nhà, tìm thế nào đi nữa cũng là biệt thự.

Bụng lại quặn đau, Trương Mộ Li thiếu chút nữa kêu ra tiếng, cả người cong như tôm bị nấu chín.

Quên đi, không quản được nhiều nữa. Trương Mộ Li cố gắng đứng thẳng, liên tục nhấn chuông.

Qua đi khoảng hai mươi giây, bên tai chỉ truyền đến tiếng “cạch cạch”, còn tưởng là tiếng loa điện đàm,cô ngây ngốc nhìn màn hình, bên trong không có bất kỳ tiếng người đáp lại, “cạch” một tiếng cổng hàng rào mở ra. Chẳng lẽ là chỗ này sao? Trương Mộ Li mơ hồ, bằng không thì tại sao không hỏi gì đã mở cửa cho cô. Những cơn đau thắt ở bụng dưới khiến cô không còn nghĩ đến việc trước mắt là căn biệt thự hay là cạm bẫy nữa, cô ôm bụng chạy một mạch.

Đang bước lên bậc thứ ba, cánh cửa màu nâu đỏ đột nhiên mở ra.

Người mở cửa là một người đàn ông trông trạc tuổi cô, không biết có phải do kiến trúc sang trọng của căn biệt thự chỉ tồn tại trong TV hay không mà cô cảm thấy ngay cả người sống ở đây cũng là một người có khí chất.

Mặc dù anh ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, quần jean có thể kiếm được ở bất kỳ cửa hàng nào trên đường, thậm chí anh ta còn mang một đôi giày có in một ngôi sao lớn. Nhưng cô lại cảm thấy rằng người đàn ông này rất có khí chất, nhất định thông thạo ba ngô ngữ!

“Cô là?”. Thấy cô ngơ ngác không có ý định tự giới thiệu, người đàn ông mở miệng hỏi trước.

Trương Mộ Li nghe xong liền cảm thấy ngay cả giọng nói cũng sang trọng nữa, nhưng giọng điệu lại thiếu kiên nhẫn.

Trong lúc đang đánh giá đối phương thì anh ta cũng đang đánh giá cô.

Kim Tử Duyệt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, dáng người thấp bé, đầu tóc rối bù, khóe mắt còn giật giật. Anh cố gắng lục tìm trong trí nhớ những người họ hàng nghèo khó ở quê.

“A, tôi là Trương Mộ Li! Xin chào, anh có phải anh Phùng không?”.

Trương Mộ Li sực tỉnh, vì để che giấu bộ dạng không thoải mái của mình, cô cố ý nâng cao âm điệu, ra vẻ có tinh thần một chút. Dù sao cũng là thuê phòng của người ta, phải để lại ấn tượng tốt nha!

Kim Tử Duyệt khẽ cau mày, anh rất ghét những người phụ nữ ăn nói the thé như thế,: “Tìm lầm người rồi”. Anh nói xong cũng không liếc Trương Mộ Li lấy một cái, khoát tay đóng cửa.

“Chờ chút!”. Trương Mộ Li tay mắt lanh lẹ, thời điểm cửa sắp đóng lại, cơ thể cô theo bản năng phản ứng lại, đưa cánh tay vào khe cửa.

“Ai da!”. Chỉ có một tiếng kêu đau vang lên.

Kim Tử Duyệt ngây người nhìn cánh tay bị kẹp giữa cánh cửa, anh thậm chí còn có thể cảm nhận được sự mềm mại của cánh tay đó khi cánh cửa được đóng lại.

Trương Mộ Li vung tay lên xuống một cách yếu ớt trước mặt Kim Tử Duyệt, không còn cách nào khác, anh lại phải mở cửa.

“Cô rốt cuộc muốn làm gì?”. So với việc đối phương liệu có gãy tay hay không thì anh lại càng tức giận với hành vi liều lĩnh không để ý đến hậu quả này của cô, người bình thường nếu muốn chặn cửa, bất quá cũng chỉ duỗi chân ra mà thôi đúng không? Cô ta đang làm cái gì vậy chứ, muốn dọa chết người khác à?

Trương Mộ Li rút cánh tay của mình ra xoa xoa, sau khi nghe câu hỏi của Kim Tự Duyệt, cô không quan tâm đến vết thương trên cánh tay nữa. Cô nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ đáng thương hỏi:

“Anh có thể….cho tôi đi nhờ nhà vệ sinh một chút được không?”.

Kim tử Duyệt nhìn cô như thể đang đề phòng một tên trộm.

Trương Mộ Li cơ hồ muốn kéo cánh tay và cầu xin anh ta, chắc chắn có sự hiểu lầm nào đó ở đây, có thể anh ta không biết rằng cô là người đến thuê phòng, cho nên anh ta mới không kiên nhẫn mà đóng sầm cửa lại như thế, nhưng mà cô không có thời gian giải thích. Bây giờ quan trọng hơn là cô cần phải đi vệ sinh! Nếu ngay cả cửa cũng chẳng cho cô vào thì cô thật sự sẽ chết ở bên ngoài này mất? Chết nhục!

“Thật đó, tôi chỉ dùng một chút thôi. Sau đó tôi sẽ giải thích mà!”.

Kim Tử Duyệt nhìn cô từ trên xuống dưới một cách khó hiểu, Trương Mộ Li không rét mà run, anh ta đột nhiên mỉm cười. Có bệnh sao? Lẽ nào cho cô vào xong sau đó gϊếŧ cô luôn?

“Thôi, mặc kệ cô là ai”. Anh ta lẩm bẩm, không biết đang nói với ai, sau đó mở cửa cho cô: “Vào đi”.

Trương Mộ Li không kịp nghĩ nhiều, vội vàng vào nhà thay giày, ngó qua ngó lại hệt như con ruồi nhặng không đầu chờ Kim Tử Duyệt dẫn đường.

Cô đi theo anh vào phòng khách, cảm thấy nơi này không hổ là biệt thự, thật là có đủ loại xa xỉ, sau khi Kim Tử Duyệt chỉ về phía trước, cô cũng không kịp nhìn kỹ chạy như bay.

Năm phút sau, Trương Mộ Li đi ra khỏi nhà vệ sinh, cuối cùng cũng trở lại dáng vẻ thường ngày, nhưng khuôn mặt lại đỏ ửng.

Thật sự là xấu hổ quá đi mất! Đúng là con người có ba điều khẩn cấp mà, khi ấy cuống hết cả lên nào có để ý hình tượng viết như thế nào, nghĩ lại cảm thấy vô cùng mất mặt, cô nên cảm ơn người mở cửa lúc nãy.

Nghĩ đến đây, Trương Mộ Li chậm rãi trở lại phòng khách, lúc này cô mới có tâm tình nhìn bên trong biệt thự.

Nói ngắn gọn thì đây không giống nơi của người ở, ngay cả trưởng thôn ở quê của cô cũng chưa từng ở nơi như thế này đi! Ngay cả nhà vệ sinh lúc nãy cô vừa sử dụng cũng vừa to vừa rộng, vô cùng sạch sẽ, xà bông cũng là hàng nhập khẩu, mùi thơm rất dễ chịu.

Nhưng mà nếu như đây là phòng cho thuê, bên trong sang trọng như thế có ổn không? Nếu như người thuê không dọn dẹp, để bị bẩn hay hư hỏng thì rất đáng tiếc. Nếu chẳng may làm rơi vỡ cũng chẳng cáng đáng nổi có phải không?

Người mở cửa lúc nãy không phải anh Phùng, thì anh ta hẳn là người thuê phòng ở đây nhỉ? Không biết anh ta ở phòng nào, có phải hàng xóm của cô không? Có quan hệ tốt với anh ta cũng quan trọng. Nhưng mà tính khí của anh ta hình như không được tốt lắm thì phải, sống một mình không dễ dàng, nên sinh ra áp lực? Cô sẽ nói chuyện với anh ta nhiều hơn trong tương lai!

Khi Trương Mộ Li đến phòng khách, cô hơi sửng sốt, vừa rồi cô vội vàng quan sát, không để ý thì ra còn có những người khác ở đây.

Trên sô pha, một mỹ nữ xinh đẹp như minh tinh điện ảnh, mặc váy đỏ bó sát phong tình vạn chủng ngồi trên sô pha màu trắng, dung mạo đẹp như tranh vẽ.

Hẳn là cô ấy cũng là người thuê phòng ở đây. Trương Mộ Li tim đập thình thịch, cô có nhìn nhầm không, người ở thành phố ăn mặc đẹp như vậy ở nhà sao? Trên người cũng rất thơm nữa! Mà hình như tâm trạng cũng có vẻ không được tốt cho lắm…

Đều là tuấn nam mỹ nữ, ấy vậy mà bày ra gương mặt khó ngửi muốn chết. Thật đáng tiếc.

“Tử Duyệt, cô ta là ai?”.

Đại mỹ nữ lúc tức giận giọng nói vẫn dễ nghe như vậy, nàng ấm ức hỏi Kim Tử Duyệt bên cạnh.

Kim Tử Duyệt không trả lời, anh ta nhìn qua Trương Mộ Li, thấy cô vẫn bộ dạng như nãy, duy chỉ có khóe mắt không còn giật giật nữa.

“Xong chưa?”. Anh hỏi cô.

“Hả? À..tôi xong rồi”. Trương Mộ Li mặt càng đỏ hơn, một hồi lâu sau mới dám lên tiếng : “Cám ơn!”.

“Không có gì”. Kim Tử Duyệt có chút kì quái, anh bước tới trước mặt cô, nhìn thấy cô chỉ cao đến bả vai mình, mỉm cười nói:

“Nhưng cảm ơn còn chưa đủ”.

“Tất nhiên rồi! Anh đã giúp tôi rất nhiều, sau này chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau, nếu tôi giúp được gì, anh cứ nói!”.

Trương Mộ Li tự tin vỗ ngực, cô thích những người cười với mình.

Kim Tử Duyệt sửng sốt, sau đó lại bật cười thành tiếng, nhưng thanh âm nghe có chút ngượng ngùng.

“Nhìn đi, cô ấy thật dễ thương” Anh nói với đại mỹ nữ trên ghế sô pha.

“Thì sao? Cô ta là ai?”. Đại mỹ nữ càng thêm sốt ruột: “Anh tự tiện cho một người phụ nữ vào nhà, không phải em còn ở đây sao?”.

“Mễ Lan, hai chuyện đó khác nhau”. Kim Tử Duyệt chậm rãi nói.

Trương Mộ Li ù ù cạc cạc không thể hiểu nổi cuộc trò chuyện giữa hai người họ, nhưng hình như nó xoay xoanh cô. Cái đó làm cho cô càng thêm bối rối, ngoài cười ra cũng chẳng biết làm gì. Tự nhiên thấy mình thừa thãi.

Lúc nà, Kim Tử Duyệt vỗ vai cô, cô cười ngẩng đầu lên, ngón tay dài tinh xảo chạm vào cằm cô, sau đó anh cúi người xuống.

Trương Mộ Li cảm thấy gương mặt anh ta càng ngày càng gần, muốn mở miệng hỏi anh ta muốn làm gì, nhưng lại bị nuốt vào không còn lấy một chữ.

Anh ta!!!!! Anh ta hôn cô!

Hơi thở nam tính nhanh chóng xộc vào mũi, hòa lẫn với hơi thở của cô. Trương Mộ Li sững người, da đầu tê dại, tứ chi bủn rủn, đầu óc choàng váng vì sốc…

Kim Tử Duyệt nhanh chóng kết thúc nụ hôn đơn giản và ngắn ngủi, sau đó quay đầu cười với người phụ nữ trên ghế, xoa đầu Trương Mộ Li và nói:

“Dạo gần đây, tôi thích kiểu dễ thương này, hoạt bát chạy nhảy như chú cún nhỏ, nhìn thôi cũng khiến tôi vui vẻ”.

Đại mỹ nữ tên Mễ Lan kia thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đôi mắt xinh đẹp lộ ra một tia đáng sợ: “Tử Duyệt, anh là đang cố ý chọc tức em?”.

“Sao tôi phải chọc tức? Cuối cùng cũng tìm được mẫu người mình thích, đáng lẽ cô nên chúc mừng tôi mới phải”.

Đại mỹ nữ tức giận không nói nên lời, hằn học nhìn vào bàn tay anh đang đặt trên đầu Trương Mộ Li, trong khi đó đầu cô vẫn đang ong lên từng hồi.

“Tôi và Mộ Li có hẹn đi xem phim. Dù không gấp nhưng buổi chiều tôi phải đưa cô ấy mua đồ”.

“Vậy sao? Cho nên tôi là người phải xin lỗi vì đã đột ngột đến đây làm gián đoạn việc tốt đẹp của anh đúng không? Để không làm phiền anh và ‘bạn gái’ tôi có nên lập tức biến đi không?”.

Kim Tử Duyệt chỉ cười không đáp, nhưng ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng.

Đại mỹ nữ hung ác trừng mắt nhìn Trương Mộ Li, cuối cùng giận dữ rời đi.