Tổng Tài Đại Nhân

7.2/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tục ngữ nói, đời người có 4 điều đáng buồn. - Nắng hạn lâu ngày gặp mưa to, có một giọt. - Nơi đất khách quê người gặp lại ngươi quen cũ, mượn tiền. - Đêm động phòng hoa chúc, không “động đậy”. - Danh …
Xem Thêm

Trong lòng đã có quyết định, Chân Như Ý bất chấp câu dặn của Nghiêm Sĩ Tuyển “Trốn cho kỹ, đừng đi ra”, tay nắm chặt con dao gọt hoa quả trong tay, thần sắc kiên định ra khỏi bụi cây, chạy nhanh theo hướng ba người biến mất tìm kiếm.

Trong bóng đêm tối đen, gió lạnh thổi từng đợt qua những tán cây rừng, bóng cây lay động dưới ánh trăng, giống như ác quỷ đang giương nanh múa vuốt, giống như sắp chém người kia.

Lấy một chọi hai, hắn có bao nhiêu phần thắng?

Nghe âm thanh quát mắng phía sau ngày càng gần, hắn lại có thể tự hỏi một cách nghi hoặc, trong nháy mắt tại thời điểm nguy cấp vẫn có tâm tình tính toán, hắn cười khổ…. Lấy tình cảnh lần này, đại khái ngay cả 30% cũng không được!

Nhưng đáng mừng là hắn đã dụ hai gã kia đi thành công, Như Ý nếu có thể bình an vô sự tránh qua tai kiếp này thì hắn cũng cảm thấy được an ủi.

-Phân công nhau ra hai đường, đừng để hắn chạy thoát!

Khi đang chạy một cách chật vật, hắn bỗng niên nghe được “chiến thuật” của hai gã đằng sau, trong lòng mặc dù thầm kêu không ổn, có ý muốn chạy thoát khỏi hai tên này nhanh hơn, trong chốc lát cũng bị vây cả đằng trước cả đằng sau.

-Trốn à! Mày lại trốn à! Lâm Bắc tao không tin mày có thể trốn được nữa!

Hai gã này dừng lại, tên nhỏ thó gào lên thị uy, hắn ta rất khó chịu vì phải mất công đuổi theo.

-Hộc hộc! Không nghĩ tên kia chạy như vậy…. nếu còn chạy như thế nữa…. Lâm Bắc sẽ bị lên cơn hen đó….

Gã béo vừa thở vừa mắng.

Sau khi chạy hộc tốc như vậy, Nghiêm Sĩ Tuyển cũng thở dốc không thôi, nhưng hắn hiểu được mình phải che giấu, lập tức âm thầm hít một ngụm khí thật lớn, ổn định lại hơi thở hỗn loạn của mình, sau đó mới cẩn thận nhìn kỳ hai gã trước mắt….

-Các người rốt cuộc muốn làm gì?

Trên mặt không hiện chút hoảng hốt nào, thái độ của hắn có vẻ cực kỳ bình tĩnh.

-Làm sao?

Giống nhưu thấy câu hỏi của hắn rất thú vị, tên nhỏ thó nở nụ cười.

-Mày cho là chúng tao đến tìm mày để uống rượu nói chuyện phiếm chắc? Đương nhiên là đưa mày đi đầu thai rồi!

Nghe vậy, gã béo ú cũng cười ha hả, lấy ra khẩu súng lục hù dọa người, vẻ mặt như ban ơn:

-Yên tâm! Tao sẽ giải quyết nhanh gọn, cho mày nói lời tạm biệt.

Dưới ánh trăng, trong lòng Nghiêm Sĩ Tuyển rùng lên một cái, âm thầm ra sức suy nghĩ có cách nào thoát khỏi nơi này, đồng thời ngoài miệng cũng không quên kéo dài thời gian, giọng nói cố gắng giữ vững ổn định, hỏi:

-Tôi nghĩ chúng ta không hề quen biết, phải không?

Hắn xác định mình chưa bao giờ gặp hai gã này.

-Không quen biết!

Tên nhỏ thó trả lời rõ ràng.

-Nếu chúng ta đã không quen biết, lại càng không có thâm thù đại hận gì, hai người không có thù gì với tôi, sao lại phải gây bất lợi cho tôi? Tôi nghĩ tai nạn xe lần trước cũng là do hai người làm!

Hắn khẳng định sau lưng là có chủ mưu.

-Đúng vậy! Bọn tao đã làm chuyện đó, về phần sao phải gây khó dễ cho mày….

Dừng một chút, tên nhỏ thó kia cười khả ố.

-Thật có lỗi! Vì lấy tiền mà trừ cái gai cho kẻ khác, nếu ngươi muốn hận thò hận kẻ kia đi!

Quả nhiên là vậy!

Việc đoán trong lòng thành sự thật, Nghiêm Sĩ Tuyển, trầm giọng hỏi:

-Là ai?

-Nói có câu có chữ, làm gì cũng có luật lệ, tao không thể nói cho mày.

-Nói nhiều với hắn làm gì? Trực tiếp bắn chết hắn là tốt nhất!

Gã béo không hề kiên nhẫn, trực tiếp giơ súng nhắm vào mục tiêu.

-Chờ một chút!

Lớn tiếng hét ngăn tên kia bóp cò súng, Nghiêm Sĩ Tuyển vội nói:

-Các người nói xem, kẻ kia thuê các người bao nhiêu tiền? Tôi trả gấp đôi.

Nếu chủ mưu có thể lấy tiền để mua chuộc họ thì hắn cũng có thể lấy kế đó để phản lại.

Lời này vừa nói ra chỉ thấy hai gã đó nhât sthowif sửng sốt, quay đầu nhìn nhau, giống như đang lưỡng lự với đề nghị của hắn, mà Nghiêm Sĩ Tuyển đang ở thời điểm sinh tử tim đập như sấm rền, sau lưng âm thầm chảy xuống mồ hôi lạnh, tay trái giấu sau lưng nắm chặt con dao nhọn, quan sát hai kẻ đó cực kỳ cảnh giác, chỉ cần bọn họ có hành động bất thường, hắn cũng sẽ không ngồi yên mà chờ chết.

-Mày!

Trong lúc khẩn trương, gã béo bỗng kêu to với tên còn lại:

-Đừng để bị lừa! Đêm nay nếu tha cho hắn, ngày mai hắn sẽ báo cảnh sát bắt chúng ta, bọn ta cũng chưa phải ngu ngốc!

-Mày nói đúng, chúng ta không thể mắc mưu!

Đang bị tiền tài dụ dỗ bỗng nhiên hoàn hồn, tên nhỏ thó liên tục gật đầu đồng ý.

Aizzz! Xem ra tối nay thực sự khó thoát khỏi kiếp nạn này.

Mượn sức không thành, trong lòng Nghiêm Sĩ Tuyển biết mình càng thêm nguy hiểm, hơn nữa khẩu súng trong tay gã béo kia hơi động đậy, hắn cuối cùng vẫn không rảnh nghĩ nhiều, tay trái giấu sau lưng rốt cuộc dùng sức nên hơi run lên, chuẩn bị sẵn sàng…

-Aaa…

Chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết như gϊếŧ lợn vang rõ giữa trời đêm, trong nháy mắt, một tên lúc đầu vốn rất oai phong lẫm liệt, giờ phút nay flaij ngã trên mặt đất khóc thét quay cuồng. súng lục trong tay cũng bị người ta ném văng đi, vòng vòng trên không trung vài vòng rồi rơi xuống một vũng bùn gần đó.

Việc bất ngờ này khiến cho tên nhỏ thó choáng váng trong nháy mắt nhưng một giây sau đã lấy lại tinh thần, muốn đánh người, nhưng Nghiêm Sĩ Tuyển lại nhìn thấu hành động này, lập tức vọt qua cản trở hắn ta.

Vì thế dưới bầu trời đêm chỉ thấy hai người đang vật lộn đánh nhau, bên cạnh lại vang lên những tiếng thét như gϊếŧ lợn, nhưng thật ra làm người khác kinh hồn bạt vía.

Có người vết thương chưa lành, cánh tay phải bất lực, sau một lúc đánh nhau vẫn bị dồn xuống thế hạ phong, cuối cùng thì bị một đấm đánh thẳng vào giữa mặt làm cho mấy ngôi sao bay bay trên đầu, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể cử động.

-Cho mày biết chết là thế nào!

Cuối cùng đá ngã hắn xuống mặt đất, tên nhỏ thó căm giận mắng, sau khi cho một đạp, đang chuẩn bị cầm khẩu súng lên thì bỗng thấy có người nhanh tay hơn đã nhặt được súng, làm hắn không khỏi sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu thì đã thấy khẩu súng chĩa thẳng vào họng mình.

-Muốn sống thì đừng có lộn xộn, nếu không có gió máy gì, tay tôi dễ bị lay động lắm.

Tiếng nói uy hϊếp chợt vang lên, Chân Như Ý không ngờ nhảy vào, hơn nữa còn nhặt súng lên kịp thời, vững vàng nhắm ngay vào họng tên kia.

Trong nháy mắt tình thế đảo nghịch lại làm tên nhỏ thó choáng váng trong nháy mắt, cũng làm cho Nghiêm Sĩ Tuyển khó khăn lắm mới bò dậy được kêu lên thất thanh!

-Như Ý!

Sao cô có thể ở chỗ này?

Hắn không phải bảo cô trốn cho kỹ, đừng đi ra sao?

-Em hiểu được anh nói gì, nhưng em không thể bỏ mặc anh được, cho nên đừng gây phiền hà cho em, mau qua đây đi!

Giống như hiểu được tâm tư hắn, Chân Như Ý cắt lời hắn luôn.

Lúc nãy cô dùng hết toàn bộ sức lực chạy bạt mạng tới đây, vì thế mới có thể tới đây đúng lúc, hơn nữa thừa dịp hai người đang đánh nhau mà lặng lẽ vào đây, cướp được khẩu súng sớm một bước, nếu không chỉ sợ truyền kỳ bi kịch của nhà họ Nghiêm lại xuất hiện thêm một trang mới.

Không ngờ cô mở miệng nói câu đầu tiên lại như vậy, Nghiêm Sĩ Tuyển không khỏi sững lại, cúi đầu nở nụ cười…

Ông trời ạ! Hắn nên sớm biết từ trước là cô không ngoan ngoãn nghe lời, cũng vì cô không ngoan ngoãn nghe lời nên vừa rồi mới có thể cứu hắn một mạng!

-Cười cái gì! Mau qua đây!

Nghe thấy tiếng cười, Chân Như Ý nhanh chóng trừng mắt nhìn hắn, nhưng tay cầm súng vẫn vững chắc nhắm vào tên nhỏ thó kia, chỉ sợ hơi phân tâm một chút là hắn ta sẽ thừa cơ ngay.

-Đến đây, đến đây!

Đáp lời, hắn đi rất nhanh tới bên cạnh cô, hơn nữa còn cầm luôn khẩu súng, liếc mắt nhìn gã đang khóc thét ở cách đó không xa, sau đó mới chuyển toàn bộ sự chú ý lên trên người tên nhỏ thó, mỉm cười ôn hòa đến cực điểm:

Thêm Bình Luận