Tổng Tài Đại Nhân

7.2/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tục ngữ nói, đời người có 4 điều đáng buồn. - Nắng hạn lâu ngày gặp mưa to, có một giọt. - Nơi đất khách quê người gặp lại ngươi quen cũ, mượn tiền. - Đêm động phòng hoa chúc, không “động đậy”. - Danh …
Xem Thêm

Thật sự mà nói, nếu nói cuộc sống “ẩn cư” hòa hợp của hai người có khuyết điểm gì, thì chính là trực giác phái nữ của cô có vấn đề rất lớn, bởi vì cô luôn cảm thấy tên hồ ly kia phóng điện quyến rũ cô, nhưng lý trí của cô lại cho cô thấy căn bản mình chỉ nói nhảm mà thôi, việc đó hoàn toàn không có khả năng.

Nghĩ điều này, Chân Như Ý không khỏi khinh thường, quyết định bắt đầu một ngày mới tốt đẹp, không nên lãng phí thời gian tưởng tượng những vấn đề vớ vẩn, lập tức hít lấy một ngụm không khí tươi mát, tinh thấn phấn chấn đi vào trong nhà, mở miệng nói với tên hồ ly đang ngồi trên ghế đọc báo.

-Tôi muốn đi chợ, anh có muốn mua gì về không, tôi mua giúp?

Cao giọng hỏi, cô rất thích hưởng thụ làn gió nhẹ vào sáng sớm, bước chân chậm rãi trên những con đường ấm áp, hít thở bầu không khí trong lành, từ đây đến chợ ước chừng mất khoảng hai mươi phút, đi một cách chậm rãi, tuy rằng không gần lắm nhưng đi lại cũng rất thoải mái.

Nghe tiếng, Nghiêm Sĩ Tuyển ngẩng đầu từ tờ báo lên nhìn cô, sau đó nở nụ cười:

-Tôi và em cùng đi.

Ha…. Hắn phát hiện cô rất nhàn hạ, thoải mái, cho nên quyết định cùng cô đi hít thở bầu không khí trong lành.

-Anh không thử nghĩ lại tình cảnh bây giờ của anh à mà còn đòi đi?

Cười trào phúng những không phản đối rõ ràng.

-Tôi biết chứ.

Nhướn mày phải bác, hắn buông tờ báo trong tay, đứng dậy một cách tao nhã rời khỏi phòng khách, bờ môi mỉm cười đi bên cạnh cô.

Cũng được! Nếu hắn không ngại thì thôi.

Thầm nghĩm Chân Như Ý cười cười không nói gì, xoay người bước chân ra ngoài, chuẩn bị đi chợ.

Nghiêm Sĩ Tuyển chậm rãi đuổi kịp vẻ mặt thoải mái nhàn nhã, quả thật như được nghỉ phép.

*

Đi trên đường, hai người sóng vai đón gió nhẹ, mặc dù không nói chuyện với nhau nhưng lại có luồng không khí ấm áp bao phủ quanh hai người.

Trong bầu không khí yên tĩnh, cnhy bỗng nhiên nhìn hắn từ trên xuống dưới một lúc, đột ngột nói:

-Anh không thay quần áo, bịt mặt vào sao?

Câu hỏi vô cùng kỳ quái nhưng Nghiêm Sĩ Tuyển dường như có cùng sóng não với cô, hiểu ngay ý, cười nhàn nhã, nói:

-Yên tâm, tôi nghĩ không có người nhận ra đâu.

Nghe vậy, Chân Như Ý không nhịn được nhìn mặt hắn, cuối cùng không thể không thừa nhận hắn nói có lý.

Nhìn kỹ, hôm nay hắn mặc một cái áo sơ mi màu trắng, quần màu lam, cả người tỏa ra phong thái thản nhiên, thanh thản, ngày thường mặc đồ công sở hôm nay lại ăn mặc bình thường, huống hồ đây là ở nông thôn giản dị, trừ mối quan tâm đến việc thu hoạch thì những tin tức mà báo chí, TV đưa lên chỉ là những trò cười khi họ uống trà, căn bản không để ở trong lòng, nếu nhận ra hắn là Tồng tài Tập đoàn Hồng Lâm trong tin tức nóng nhất bây giờ thì chỉ sợ là quá khó khăn!

-Anh nói đúng!

Gật gật đầu, cô không nói thêm lời thứ hai.

-Tôi đương nhiên là nói đúng rồi!

Vô cùng tự tin.

-Ý tốt anh nói, tôi nghe mà cũng thấy xấu hổ!

Cô không thèm để người đàn ông kia ở trong mắt, chỉ coi hắn như bạn bè bình thường mà kêu lên.

Thấy vậy, Nghiêm Sĩ Tuyển cười một cách trầm thấp, chẳng những không để những lời “bất kính” của cô ở trong đầu mà lại còn vô cùng vui vẻ, hiển nhiên là rất hài lòng.

Vì thế ở trên đường quê nhỏ bé chỉ thấy hai người có vẻ mặt thoái mái bước đi từ từ, có khi lại ăn ý với nhau cùng thưởng thức cảnh sắc, có khi lại chọc ghẹo nhau, nếu không biết lại tưởng họ đang liếc mắt đưa tình nói chuyện cười với nhau, tản bộ chầm chậm.

*

Khoảng hai mươi phút sau thì cuối cùng hai người cũng đến chợ, vì mỗi ngày đều đến đây nên Chân Như Ý rất quen thuộc với nơi này, thậm chí còn rất thân với nhiều người, bóng dáng cô vừa mới xuất hiện thì liền có người gọi to tên cô.

-Như Ý, tới chỗ này! Rau này tôi mới hái ở ruộng, có thể tính rẻ cho cô một chút!

Một người phụ nữ nông dân nhiệt tình tiếp đón, cầm lấy mớ rau xanh trên tay chào hàng.

-Dùng bữa cũng phải có thịt chứ!

Bên cạnh là một ông chú bán thịt lợn, một tay cầm thịt để thái, một tay cầm dao, ra sức quảng cáo.

-Hôm nay thịt ngon lắm, có muốn xem thử không?

-Cá! Đây là cá mà nửa đêm tôi đi câu được ở suối, còn sống hẳn hoi, ăn vừa ngọt lại ngon, không mua thì thật đáng tiếc…

Một ông bán cá cũng cao giọng rao hàng.

-Như Ý, khoai lang này! Ăn khoai lang mới khỏe mạnh….

-Không tốt, không tốt! Khoai lang dễ bị xì hơi lắm, con gái còn trẻ nếu bị vậy sẽ rất ngượng, ăn bắp cải vẫn là tốt nhất, đây là bắp cải trồng trên núi, tuyệt đối an toàn…..

-Dùng bữa, ăn thịt cũng phải có nước hoa quá! Đến đây, đến đây. Hoa quả này tùy ý cô chọn, vừa ngọt lại vừa nhiều nước, không ngọt không lấy tiền…

Một cái chợ nhỏ bé lại có thể tiếp đón nhiệt tình như vậy làm cho Nghiêm Sĩ Tuyển ở một bên phải nhướn mày lên!

-Em rất được chú ý đấy!

Nửa cười nửa không trêu chọc, hắn chưa bao giờ nghĩ cô lại được những người nông dân chất phác này hoan nghênh đến vậy.

-Trời sinh tôi được nhiều ngươi thích, tôi cũng không còn cách nào khác!

Không hề xấu hổ chút nào, Chân Như Ý thuận miệng nói luôn, lời nói cực kỳ bình tĩnh, không hề xấu hổ tý gì, hơn nữa còn bơ hắn đi chạy đến chỗ những người bán hàng nhiệt tình.

Không ngờ cô kết hợp bình tĩnh và không biết xấu hổ hợp đến thế, Nghiêm Sĩ Tuyển không khỏi sửng sốt, lập tức cười to, trong lòng tràn đầy vui sướиɠ đuổi theo cô, theo đuôi cô đi vào sạp bán rau đầu tiên.

-Tôi không thích ăn ớt xanh.

Phát hiện trong chỗ rau mà cô chọn có ớt xanh, Nghiêm Sĩ Tuyển vì bảo vệ quyền lợi được ăn của mình nên lập tức nhỏ giọng nhắc nhở bên tai cô.

Hắn là trẻ con ba tuổi sao?

Liếc mắt nhìn tên hồ ly ở bên cạnh một cái.

Chân Như Ý vẫn bỏ ớt xanh ra, tùy tay chọn mấy thứ rau xanh tính tiền.

-Tính cho cô rẻ một chút, năm mươi thôi!

Nhanh chóng cho rau xanh vào túi nilon, người phụ nữ bán rau hớn hở, một tay lấy tiền, một tay giao hàng, đồng thời tò mò liếc mắt nhìn người thanh niên trẻ tuổi đứng bên cạnh cô, cuối cùng vẫn không nhịn được, hỏi thăm:

-Đây là bạn trai của cô à? Thật xứng đôi vừa lứa nha!

-Á?

Bạn trai?

Bà cô này vừa nói gì?

Chân Như Ý há hốc mồm, còn chưa kịp có phản ứng gì thì mấy người bán hàng ở các sạp bên cạnh đã nhao nhao lên, người bán đồ ăn đốt pháo bắt đầu, những người khác cũng lập tức vây quanh:

-Có bạn trai? Tôi không tin! Tôi còn nghĩ sẽ giới thiệu con mình cho cô ấy….

Ông chú bán thịt lợn kích động, dao trên tay lóe sáng xoay tới xoay lui, không ai tưởng tượng được mười tám năm trước ông là một hảo hán.

-Trông anh như thế này không xứng với Như Ý! Chỉ có cháu ta mới thích hợp….

Ông lão bán cá cũng có ý riêng, ra sức đề cao cháu mình.

-Không được! Cháu ông mới tốt nghiệp đại học, vẫn là em trai Niên Kỉ Kỉ của tôi là tốt nhất….

-Không không không, là con thứ ba của cô hai em của chú tôi mới tốt, vừa chăm chỉ lại cố gắng, Như Ý nhất định sẽ thích….

Có người nói muốn kiếm bà mối trước, quan hệ thân thích đã xa cả ngàn dặm.

Trong lúc này cả chợ đều muốn giới thiệu bạn trai cho Chân Như Ý, ngươi nói một lời, ta nói một lời, giúp Chân Như Ý giới thiệu đối tượng, dù sao dân ở thôn này vẫn vậy, chỉ có cô là được hưởng sự hoan nghênh nhiệt liệt của mọi người.

Cảnh tượng mọi người giới thiệu náo nhiệt, vẻ mặt Nghiêm Sĩ Tuyển bất động, cứng họng liếc nhìn người đó một cái, trong lòng bỗng dâng lên hờn giận lặng lẽ…. Hừ! Nhiều người như vậy giới thiệu bạn trai cho cô, được lắm!

-Đừng ầm ỹ nữa!

Gõ cái bát trong tay, một giọng nói vang dội ngăn mọi người nói tiếp, làm cho mọi người trở về hiện tại.

Thêm Bình Luận