Chương 530: Phán quyết cuối cùng (2)

Những viên kẹo trước mắt đều vô cùng tinh xảo, cái nào cái nấy đều trông vô cùng ngon.

Hạ Tinh Thần thấy vậy cực kỳ thích thú, trong lòng nghĩ trở về bản thân cũng làm phải tìm người dạy học, làm cho Hạ Đại Bạch cũng tốt.

Kết quả, ăn đến cửa hàng thứ ba thì cảm giác mang thai buồn nôn lại ập tới. Cô để kẹo xuống rồi lập tức chạy về phía nhà vệ sinh. Quản gia và người hầu bị dọa cho sợ hãi, vội vã gọi bảo vệ từ bên ngoài vào khống chế người bán kẹo.

Thực tế thì người đó có chút không may mắn, lại bị dọa cho xanh mặt, tổng thống phu nhân mang thai, nếu như có mệnh hệ gì, không phải anh ta phải chết để đền tội sao.

Chỉ cho đến khi Hạ Tinh Thần từ nhà vệ sinh đi ra, bảo người buông anh ta ra, thì đối phương mới thở phào nhẹ nhõm.

“Cô chủ, cô uống miếng nước đi.” Người giúp việc rót một cốc trà đưa tới, Hạ Tinh Thần vừa nhấp một hơi, thì đột nhiên điện thoại vang lên inh ỏi.

Người giúp việc mang điện thoại tới cho cô.

Trên màn hình điện thoại là một số lạ.

Hạ Tinh Thần nghe điện thoại thì nghe thấy giọng nói gấp gáp từ đầu bên kia: “Cô Hạ, cô Lan chạy rồi!”

Hạ Tinh Thần có thể nghe ra đây là giọng nói của Tiểu Nhuận, trợ lý bên cạnh mẹ.

“Thế nào gọi là chạy rồi?”

Trên đường đưa cô ấy ra sân bay, cô ấy đột nhiên nhảy khỏi xe. Cô ấy không chịu ra nước ngoài.”

Hạ Tinh Thần thật sự không có hứng thú với chuyện của Lan Diệp. Nhảy khỏi xe thì nhảy khỏi xe, không chịu đi thì không chịu đi thôi, chỉ là cô không hiểu tại sao điện thoại của Tiểu Nhuận lại gọi tới cho cô.

“Có phải còn chuyện khác không?”

“… còn.” Đối phương ngập ngừng.

“Vậy thì cô nói đi.” Trực giác của người phụ nữ mà, Hạ Tinh Thần đột nhiên cảm thấy có dự cảm không lành.

Đối phương ngừng lại một lát, mới nhỏ nhẹ nói: “Cô Lan nhảy khỏi xe, bà chủ đã lập tức đuổi theo, kết quả… thân thủ của cô Lan tốt, khiến cho bà chủ bị thương rồi, hơn nữa bị thương rất nặng.”

Hạ Tinh Thần sững sờ, nhớ đến bệnh tình của mẹ, trong lòng đột nhiên trùng xuống: “Vậy bây giờ mẹ tôi ở đâu?”

“Vừa đến bệnh viện Bối Tư Viễn, chảy rất nhiều máu, máu không ngừng chảy…”

Hạ Tinh Thần không dám chậm trễ, lập tức tắt điện thoại, bảo quản gia sắp xếp xe. Vốn dĩ cô đã chạy tới cửa, nhưng rồi lại vội vã chạy lên lầu lấy quần áo, cô vừa đi ra ngoài vừa phân phó cho người giúp việc trước tiên tiễn người bán kẹo về, lưu lại phương thức liên lạc.

Lan Diệp vốn biết rất rõ tình trạng cơ thể của bà ấy, tại sao lại có thể ra tay được như vậy?



Lúc tài xế đưa cô tới bệnh viện Bối Tư Viễn, Tiểu Nhuận đang ở ngoài phòng cấp cứu. Khi thấy cô tới, cô ta lập tức đứng dậy, cung kính chào: “Cô Hạ.”

“Mẹ tôi bây giờ thế nào rồi?”

Sắc mặt Tiểu Nhuận không phải quá tốt: “Vẫn đang cấp cứu.”

“Bên trong là bác sĩ Phó sao?”

“… vâng.”

“Đã vào được bao lâu rồi?”

“Sắp được một tiếng rồi ạ.”

“Một chút tin tức cũng không có sao?”

Tiểu Nhuận lắc đầu.

Trái tim của Hạ Tinh Thần treo ngay ở cổ họng, không cách nào hạ xuống được. Cô biết sức khỏe của mẹ, đối với bà ấy mà nói, một vết thương cỏn con cũng đã là vết thương chí mạng, hơn nữa nhóm máu của bà ấy cũng đặc biệt.

Cô sợ là, đến cả bác sĩ Phó cũng phải bó tay.

Cô có chút đứng ngồi không yên, lại nhớ tới gì đó, liền hỏi: “Bố tôi đã biết hay chưa?”

“Còn chưa, sức khỏe ông Hai không tốt, tôi sợ ông ấy không chịu được đả kích này.”

“Đúng vậy.” Hạ Tinh Thần gật đầu: “Chuyện này cứ giấu bố tôi, không được nói nửa câu nào với ông ấy.”

Tiểu Nhuận gật đầu, không nói thêm nữa.

Hạ Tinh Thần đợi bên ngoài phòng cấp cứu, bên trong bệnh viện vô cùng lạnh, cô ngồi được một lát tay chân đã lạnh cóng. Đích thân y tá trưởng đi tới, bảo cô tới phòng chờ có máy sưởi, nói rằng một khi có tin tức sẽ lập tức qua đó thông báo cho cô, nhưng cô không chịu đi. Mẹ ở bên trong sống chết không rõ, cô làm gì có tâm trạng mà đi hưởng thụ?



Lúc Bạch Dạ Kình gọi điện về phủ Tổng Thống, là quản gia nghe điện thoại.

“Cô chủ đâu?”

“Cô chủ nghe điện thoại đã gọi người trở tới bệnh viện rồi. Dáng vẻ vội vã, trước khi đi cũng không nói là chuyện gì cả.”

Bàn tay cầm bút đang ký hợp đồng của Bạch Dạ Kình đột nhiên ngưng lại: “Bệnh viện? Cô ấy sinh bệnh rồi?”

“Không phải, hình như là phu nhân Lan Đình đã vào viện, cô chủ đã lập tức đi rồi.”

Bạch Dạ Kình cau mày.

Phu Nhân Lan Đình vẫn luôn ở trong bệnh viện, nhưng hôm nay đã ra ngoài, là bởi vì tiễn Lan Diệp. Dựa theo thời gian này mà nói, bà ấy vẫn đang trên đường tiễn Lan Diệp. Bây giờ đột nhiên bị đưa về bệnh viện, không thể đảm bảo là không liên quan tới Lan Diệp, chỉ e là, bệnh tình so với trước đây càng nghiêm trọng hơn.

Bạch Dạ Kinh không tiếp tục hỏi, hỏi quản gia cũng không biết được gì thêm, nên đã trực tiếp ngắt điện thoại, vội vàng ra khỏi phòng làm việc. Lãnh Phi đã lập tức có mặt, Bạch Dạ Kinh vừa bảo anh ta chuẩn bị xe, vừa gọi điện cho Hạ Tinh Thần.

Nhưng điện thoại của cô đã vang lên vài lần, cô cũng không bắt máy.

Bạch Dạ Kình không tiếp tục gọi cho cô nữa, mà là gọi tới bệnh viện Bối Tư Viễn, vừa nghe bên đó nói, sắc mặt anh đã trầm xuống rất nhiều.

Bước chân nặng nề đi vào thang máy, một mạch xuống dưới lầu. Lãnh Phi ở bên cạnh nhắc nhở: “Ông chủ, một tiếng sau còn phải tham gia cuộc họp với chủ đề ‘Xây dựng và phát triển hòa bình.”

“Sẽ kịp.”

Bạch Dạ Kình sải bước ra ngoài, khoác áo lên người. Hiếm khi gấp gáp như vậy. Lãnh Phi trên đường đi cũng phải tăng tốc độ làm việc gấp mấy lần.



Hạ Tinh Thần có chút hoảng loạn trong lòng.

Bên trong dường như chưa từng ngừng truyền máu vào, y tá đi ra ngoài lấy máu liên tục. Gần đây bệnh viện Bối Tư Viễn đã thu thập được một ít lượng máu nhóm P, nhưng ai cũng không biết lượng máu đó có đủ hay không. Vài y tá cũng nôn nóng trong lòng chờ chỉ thị ở bên trong.

Hạ Tinh Thần càng thêm như lửa đốt trong lòng, cô xắn tay áo đi tới: “Các người cứ rút máu trước đi, tôi cũng là nhóm máu P, mặc dù trực tiếp dùng máu của huyết thống cần phải cẩn trọng, nhưng mà với tình huống này đã không còn sự lựa chọn nào khác rồi.”

“Cô Hạ, không đến mức phải dùng máu của cô, chúng tôi cũng không dám dùng máu của cô.”

“Không cần biết thế nào, trước tiên cô cứ rút máu của tôi trước, nếu như không cứu được mẹ tôi, nói không chừng sau này còn có có thể cứu bệnh nhân nhóm máu P khác.” Hạ Tinh Thần kiên định.

Điều này đối với bệnh viện mà nói là vô cùng tốt. Nhóm máu P dù nằm mơ cũng muốn.

“Vậy cô theo tôi qua đây.”

Y tá nói xong, nhanh chóng dẫn Hạ Tinh Thần đến phòng hút máu.

Nhưng vừa xoay người lại thì đã nhìn thấy một bóng người to lớn trầm ổn ở phía hành lang dài đang đi tới. Bên ngoài trời rét lạnh, người đàn ông mặc chiếc áo khoác dài màu khói, nhuốm một chút gió sương.

Hạ Tinh Thần cách không xa cũng không gần nhìn chằm chằm anh, tầm mắt của anh cũng dán chặt vào cô, ánh mắt đó nhất thời khiến cô an tâm trở lại.

Bạch Dạ Kình đi tới, chỉ còn cách vài bước chân, vì để cô cảm thấy yên tâm mà đã vươn tay về phía cô. Cô đặt đôi tay đã lạnh cóng của mình vào trong lòng bàn tay anh, hít sâu một hơi, trong lòng liền cảm thấy tốt lên một cách không diễn tả được.

Tại sao anh lại tới đây rồi? Không phải chuyện này cô không nói với bất cứ ai sao.

“Ngài tổng thống!” Vài y tá đứng bên cạnh lập tức đứng thẳng lưng, đồng thời cất tiếng chào.

Bạch Dạ Kình quét mắt qua một lượt, trầm giọng hỏi: “Đang định đi đâu?”

“Cô Hạ nói muốn hiến máu, tôi đang định dẫn cô ấy đi.”

Bạch Dạ Kình nhăn mày: “Làm càn. Phụ nữ mang thai hiến máu cái gì?”