Chương 529: Phán quyết cuối cùng (1)

“Ba mẹ ở bên trong nói chuyện, em lo rằng có em và Đại Bạch ở đó, hai người sẽ ngại ngùng, vì thế đã ra ngoài đi dạo.”

Bạch Dạ Kình gật đầu, xem như là đã biết, cũng không hỏi thêm nhiều nữa.

Một lát sau, anh lại nhìn cô, quần áo trên người cô khiến anh nhăn mày: “Sau này ra ngoài phải mặc áo bông vào, nếu không không cho phép ra ngoài.”

“Mặc áo bông thì cơ thể sẽ thành quả bóng mất, không đẹp.” Là con gái thì luôn yêu cái đẹp.

Bạch Dạ Kình liếc nhìn cô: “Bây giờ em đã là phụ nữ mang thai rồi, vẫn còn nghĩ đến đẹp với không đẹp, là muốn mặc đẹp cho ai xem?”

“Là phụ nữ mang thai thì không được xinh đẹp sao? Vậy thì bây giờ anh cũng là đàn ông đã có vợ, còn ngày nào cũng ăn diện đẹp trai như vậy. Anh đẹp trai như vậy cho ai xem?” Hạ Tinh Thần không can tâm yếu thế, cật lực dành lấy chủ quyền của bản thân.

Bạch Dạ Kình không để bụng: “Sau này anh mặc gì đều do em chọn.”

Ván đã đóng thuyền, không phải là câu hỏi, mà là câu khẳng định.

Từ đó trở về sau, cô Bạch lại có thêm một danh hiệu là ‘cố vấn trang phục’.

Xe của Bạch Dạ Kình chạy tới cửa nhà họ Hạ, Hạ Quốc Bằng và bà cụ đều ra nghênh đón, dù sao thân phận vẫn là tổng thống, vẫn luôn tồn tại khác biệt giữa vua tôi, cộng thêm chuyện của Lý Lính với Hạ Tinh Không, Bạch Dạ Kình trước giờ cũng không phải loại người không tính toán, vì thế nói chuyện cũng chỉ được vài vài đôi câu.

Thẩm Mẫn cũng tạm biệt rồi ra khỏi nhà họ Hạ, cộng thêm Hạ Đại Bạch đang buồn ngủ, vì vậy mà mọi người cũng không ở lại nữa. Tài xế vốn dĩ được sắp xếp trở Hạ Tinh Thần đến đây nay đã được sắp xếp sang trở Thẩm Mẫn vè Chung Sơn, còn Hạ Tinh Thần lên xe của Bạch Dạ Kình.

Bà cụ và Hạ Quốc Bằng nhìn đoàn người rời đi, rồi hai người họ quay trở về biệt thự, tuy rằng xung quanh đều là quà bọn họ tặng tới, nhưng vẫn không tránh khỏi phải đối mặt với yên tĩnh và lạnh lẽo.

Bà cụ Hạ thở dài: “Con với Thẩm Mẫn nói chuyện thế nào rồi? Còn có khả năng hay không?”

Tâm trạng Hạ Quốc Bằng không tệ: “Tuy rằng cô ấy vẫn không chịu gật đầu, nhưng mà con cảm thấy con không phải hoàn toàn là không có hy vọng.”

“Mang điểm tâm tới.”



Hạ Đại Bạch vừa lên xe buồn ngủ, không lâu sau đã gật gà gật gù phía sau xe rồi chìm hẳn vào giấc ngủ. Hạ Tinh Thần sợ cậu bé bị nhiễm lạnh, nên đã cởϊ áσ khoác trên người đắp lên người cậu.

Sau đó Bạch Dạ Kình cũng cởϊ áσ khoác trên người mình xuống ném lên người cô.

“Mặc vào.”

Chỉ nói với cô hai chữ không thể nào đơn giản hơn nữa. Nhưng mà nhìn thấy cậu bé ngủ ngon như vậy, anh lái xe với tốc độ chậm lại hơn nhiều, tránh việc phanh gấp.

“Thật ra máy sưởi trong sẽ cũng đủ ấm, em cũng không lạnh.”

Bạch Dạ Kình nhìn cô, nhắc nhở: “Phụ nữ mang thai.”

Hạ Tinh Thần cũng ngoan ngoãn trùm áo của anh lên người mình. Cô bây giờ không được phép xảy ra bất cứ chuyện gì, bị cảm cũng không được, không vì bản thân thì cũng phải vì đứa trẻ trong bụng. Nếu như thật sự có ngộ nhữ, cô có ngàn lần cũng không đủ.

Bạch Dạ Kình đột nhiên nói: “Bản án của Lan Chiến đã ra rồi.”

“Tử hình sao?”

“…ừ” Bạch Dạ Kình gật đầu, anh liếc nhìn Hạ Đại Bạch qua gương chiếu hậu. ‘Tử hình’ vẫn là một thứ tàn nhẫn ở trong thế giới trẻ em, anh không muốn con trai mình nghe thấy, vẫn may cậu bé vẫn đang ngủ say sưa, chưa có tỉnh lại.

“Lan Diệp định bao giờ ra nước ngoài, mẹ có nói với em không?”

“Nói rằng đợi bản án của Lan Chiến được phán quyết, hành quyết xong, thì cô ta sẽ đi.”

“Vậy cũng chỉ còn hai ngày.” Bạch Dạ Kình nói.

Hạ Tinh Thần gật đầu, không suy nghĩ đến Lan Chiến, chỉ lo cho mẹ đến lúc đó sẽ có tâm trạng như thế nào.

Cô lắc đầu, rũ bỏ hết tất cả lo lắng ra khỏi đầu, sau đó nói: “Chúng ta không nói những chuyện không vui này nữa.”

“Nói chuyện vui.” Bạch Dạ Kình đổi chủ đề, lãnh đạm hỏi: “Cảm giác kết hôn thế nào?”

Cô cười: “Cảm thấy cũng được.”

“Cũng được thôi?”

Cô khẽ ngả đầu quyến luyến dựa trên vai anh. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính, ánh đèn bên ngoài rực rỡ nhanh chóng chuyển đổi trước mắt, cô cảm thấy rối mắt, nhưng lại cười cảm thán: “Mùa xuân sắp tới rồi.”

Thời điểm mùa xuân còn chưa tới, nhưng mùa xuân ở trong lòng đã vây quây cô rồi.

Có một loại hạnh phúc ấm áp, dịu dàng…



Những ngày sau đấy, mọi người đều bắt đầu thay hai người Bạch Thanh Nhượng Lan Đình thu xếp hôn lễ. Sáng sớm bên hồ Đài đã trở nên vô cùng náo nhiệt, bắt đầu, bộ ảnh cưới cũng đã bắt đầu được dựng lên.

Trong ngày lễ đáng mừng như vậy, Lan Chiến bị xử bắn.

Lúc chết, hai mắt của ông ta vẫn còn mở tròn xoe, giống như là không can tâm.

Lan Diệp và Lan Đình đứng ở bên ngoài đợi, người sống sờ sờ đi vào, lúc đẩy ra chỉ còn lại cái xác lạnh băng.

“Nên đi rồi.” Một lúc lâu sau, Lan Đình mới lên tiếng.

Âm thanh cũng là âm thanh khàn khàn, cố che giấu đau thương không nói thành lời.

Lan Diệp giống như là một xác sống di động, nghe thấy lời Lan Đình nói, thẫn thờ quay người lại, thẫn thờ ngồi lên xe, người đi cùng cô ta, kéo theo vali của cô ta bỏ vào trong cốp xe.

Lan Diệp không hề chảy một giọt nước mắt nào.

Cô ta nhìn thấy Lan Đình ngồi cạnh đang cầm khăn tay lau nước mắt, mới chế giễu nói: “Cô à, cần gì phải giả bộ giả vịt? Bố cháu chết rồi, chỉ e là cô và Hạ Tinh Thần giống nhau, không biết có bao nhiêu là vui mừng.”

Giọng nói của cô ta nhẹ như gió, vẫn không hề có chút khí lực nào.

Lan Đình biết bây giờ cô ta đang ở trong chính ngõ cụt của mình, nên cũng không muốn nói nhiều với cô ta: “Hôm nay cháu phải đi nước T, nhất định phải bớt tính nóng của mình lại, bên ngoài không thể so bằng trong nhà được.”

“Đúng thế… biết rõ rằng bên ngoài không thể bằng trong nhà, còn cố gắng đưa cháu ra nước ngoài. Cũng đúng, vì con gái bảo bố của cô mà…” Lan Diệp cười, khẽ xoay người lại nhìn Lan Đình, ánh mắt đó khiến cho người ta không rét mà run.

“Cô à, cô nói xem, nếu như bố mẹ cháu ở trên trời biết được, sẽ mắng cô vì không có lương tâm không?”

“Lan Diệp!”

Lan Đình khẽ gằn giọng một tiếng, muốn nói gì đó thì Lan Diệp lại tỏ ra phiền phức: “Bỏ đi, cô không cần phải giải thích, cháu đều biết…”

Cô ta nhắm mắt lại, chỉ chờ cho đến lúc này, trên lông mi mới có chút ươn ướt: “Nếu như không có Hạ Tinh Thần, thì bây giờ chắc chắn cô sẽ không đưa cháu sang nước ngoài…”

Xe đang chạy đến sân bay.

Lan Diệp vừa nghĩ tới những ngày tháng không một mình cô độc ở nơi đất khách quê người, phẫn nộ đối với Hạ Tinh Thần ở trong lòng càng sâu thêm một tầng. Nếu như không có Hạ Tinh Thần, thì bây giờ người Lan Đình thương nhất chỉ có cô ta, là dòng giống duy nhất của nhà họ Lan, cô ta làm sao có thể đưa bản thân sang nước ngoài được?

Nhưng mà, Hạ Tinh Thần xuất hiện rồi, cô ta không cần cố gắng làm gì hết, không những cướp đi Bạch Dạ Kình, mà đến cả cô của mình cô ta cũng cướp mất!

Thật không can tâm.

Làm sao có thể can tâm cho được?



Buổi chiều, Hạ Tinh Thần đang ở trong nhà thử kẹo mừng.

Các cửa hàng kẹo từ khi biết ngài tổng thống muốn tổ chức đám cưới cho bố mẹ vợ, liền đặc biệt mang theo bánh kẹo cưới tiến cử đến tận cửa, sau đó Hạ Tinh Thần sẽ chọn ra vài loại cô cảm thấy ngon nhất, rồi để bọn họ vào phủ tổng thống.