Edit & Dịch: Emily Ton.Cô đi vào trong phòng, ánh đèn vàng mờ nhạt bao phủ ở trên mặt cô, khiến cô thoạt nhìn càng thêm suy yếu và nhợt nhạt.
"Chỉ là không cẩn thận nên xảy ra tai nạn xe hơi, bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được." Hạ Tinh Hà cũng không muốn nhiều lời, "Chú, sức khỏe của chú vẫn còn yếu lắm, vì sao vẫn chưa đi ngủ?"
Hạ Thành Võ có bệnh thận, thêm vào đó lại làm công việc như một người quét dọn vệ sinh, mỗi ngày đều phải đi ngủ rất sớm, bởi vì phải dậy từ rất sớm vào buổi sáng để đi quét dọn vệ sinh.
"Mãi mà không thấy con trở về, trong lòng chú cũng không yên ổn, không tài nào ngủ được. Quả nhiên là con đã xảy ra chuyện." Hạ Thành Võ đau lòng nói, "Sau năm trước con từng bị tai nạn xe hơi, vì sao bây giờ lại xảy ra tai nạn xe hơi nữa? Cậu nghĩ rằng những năm gần đây, ông trời vẫn thật sự không cho người Hạ gia chúng ta sống tốt hơn một chút......"
Mấy năm nay, mọi người trong Hạ gia đúng là có cuộc sống không được tốt lắm.
Cha cô qua đời, cô lại xảy ra tai nạn xe hơi và mất đi trí nhớ, vốn tưởng rằng cuộc sống sẽ tốt hơn sau khi cưới chồng, nhưng kết quả là hôn nhân thất bại.
Hạ Thành Võ đang bị bệnh thận, mỗi tháng đều phải đi chạy thận, cuộc sống của bọn họ cũng không giàu có, vì thế cũng không đủ tiền để ông chữa bệnh.
Con trai ông là Hạ Trí Thành (夏智成), là một sinh viên ưu tú, xứng đáng để được học tại một trường đại học tốt nhất cả nước.
Tuy nhiên, trong nhà không có tiền, nó phải lựa chọn học đại học tại một trường trong thành phố, tuy rằng có thể miễn giảm học phí, nhưng tiền đồ của nó cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.
Hiện giờ cô lại xảy ra tai nạn xe hơi, khó trách trong lòng chú lại khó chịu như thế.
Tuy nhiên, Hạ Tinh Hà lại thầm cảm ơn tai nạn xe hơi lần này, bởi vì nó đã giúp cô khôi phục lại ký ức của mình.
"Chú, cháu không có việc gì, chú đừng lo lắng, hơn nữa cũng nhờ lần này trong hoạ mà có được phúc, cháu đã khôi phục lại trí nhớ, nhà chúng ta sẽ nhanh chóng khấm khá lên thôi."
Hạ Thành Võ và Hạ Trí Thành đều rất ngạc nhiên.
"Chị, chị đã khôi phục lại trí nhớ?!"
Hạ Tinh Hà gật đầu: "Ừ, đã khôi phục. Chị sẽ không còn là người không hiểu không biết cái gì nữa. Từ nay về sau, chị sẽ kiếm tiền và mọi thứ sẽ thay đổi."
"Thật tốt quá, chị, rốt cuộc chị đã khôi phục lại trí nhớ!" Hạ Trí vui sướиɠ hoan hô, năm nay nó đã 20 tuổi, nhưng ở trong mắt Hạ Tinh Hà nó vẫn chỉ là một đứa trẻ con.
Chỉ là, rất nhanh nó chợt nhớ tới điều gì đó, nụ cười cũng trở nên lúng túng.
Nhưng thật ra Hạ Thành Võ cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ đơn giản là cảm thấy vui mừng thay cho Hạ Tinh Hà. Người trung thực, trong lòng không có nhiều khúc mắc, vì thế cũng không ai nghĩ tới, sau khi Hạ Tinh Hà khôi phục lại trí nhớ, trong lòng sẽ có cảm giác như thế nào.
Hạ Tinh Hà đã từng là niềm tự hào của Hạ gia, những năm qua cô đã quá vất vả. Hiện lại trí nhớ đã khôi phục, nghĩ đến sự đối lập giữa quá khứ và hiện tại, trong lòng chắc chắn sẽ không hề dễ chịu.
Hạ Tinh Hà có chút khó chịu, nhưng cảm xúc này cũng nhanh chóng biến mất.
Tuy nhiên, cô không phải là người luôn sống trong quá khứ.
Hạ Tinh Hà cảm thấy mệt mỏi, nói vài câu với mọi người xong thì lập tức đi ngủ.
Hạ Thành Võ cũng đi ngủ.
Ngay khi Hạ Tinh Hà mới vừa mới thả người nằm xuống giường, cô nghe thấy tiếng gõ cửa phòng ngủ của mình, "Chị, chị đã ngủ rồi sao?"
"Chưa, vào đi." Hạ Tinh Hà chống người ngồi dậy.
Hạ Trí đẩy cửa ra, trong tay bưng một bát cháo.
"Chị, em nghĩ cả ngày chị chưa ăn gì, trong nhà còn thừa một ít cơm nên em đã nấu chút cháo cho chị, còn đập thêm vào một quả trứng gà, chị ăn một chút rồi lại ngủ."
Hạ Trí đứng ở mép giường và lo lắng nói.
Hạ Tinh Hà nhìn nó, phát hiện nó đã thật sự trưởng thành. Hạ trí sáu năm về trước, vẫn là một thiếu niên nhỏ tuổi, không hiểu chuyện gì, thực sự rất ngây thơ đơn giản. Sáu năm sau, đôi mắt của nó đã mất đi vẻ ngây thơ nhưng nó vẫn giữ lại được trái tim nhân hậu.
Hạ Tinh Hà đúng là cả ngày chưa ăn chút gì, cô nhận lấy cái bát sứ sứt miệng và cầm cái thìa chậm rãi mà ăn.
Hạ Trí ngồi xuống ở mép giường nhìn cô, mắt to đen bóng loé lên cảm xúc phức tạp, "Chị, chị thật sự có thể nhớ hết mọi thứ hay sao?"