Chương 7

Sau khi dập ngọn lửa lơn lao trong cơ thể , Vương Lãng Thần mặc áo choàng tắm đi đến phòng ngủ. Dáng vẻ cao lớn, uy nghiêm vừa bước vào đã khiến bầu không khí dường như lạnh hơn bao giờ hết. Cô nằm trong chăn, cuận tròn lại. Bốn sợi dây kia đều đứt hết, trên bàn còn có một mảnh thuỷ tinh và một cái cốc bị vỡ. Chả là lúc nãy anh bất cẩn làm vỡ, để lại lên đấy mà.

Anh đến bên, ngồi xuống cạnh Ngọc Linh. Vén chăn ra. Thân thể nhỏ bé của cô run lên từng hồi, khuôn mặt diễm lệ tràn ngập nước mắt. Anh dùng khăn bông lau mặt cho cô. Lấy chiếc áo sơ mi của mình mặc cho cô. Đỡ cô dậy, cô lập tức gạt tay anh ra:

- Tránh xa tôi ra!

Vương Lãng Thần-một người đàn ông hoàn hảo đến từng milimet. Sinh ra đã có vẻ đẹp xuất thần, thiếu gia của một tập đoàn lớn, khiến bao người phải mê mẩn, ước mơ. Lớn lên chính đc gọi là đẹp đến điên cuồng, ai ai cx muốn có đc. Phụ nữ chỉ cần đến gần đc anh thôi cx phải tu đến mấy kiếp rồi. Tài năng anh cx chằng thiếu, 6 tuổi đã thông thạo lễ nghi phép tắc, 8 tuổi thông thạo toàn bộ các thứ tiếng. 10 tuổi đã tham gia vào hắc đạo, 11 tuổi đã có rất nhiều bằng đại học, anh chính là thần đồng trẻ tuổi nhất có được trên 4 bằng đại học. 13 tuổi tham gia vào hắc đạo, 14 tuổi tham gia vào giới thượng lựu , trở thành chủ tịch tập đoàn Vương thị . 16 thì trở thành kẻ đứng đầu hắc bạch, đưa Vương thị và Hắc Thần( bang của anh) lêи đỉиɦ cao của thế giới. 25 năm tuổi xuân của anh, anh ko muốn phụ nữ thì thôi, phụ nữ còn phải theo anh hàng đàn, đc đến gần anh cx là diễm phúc. Vậy mà, Hoàng Ngọc Linh-một người con gái nghèo nàn. Xinh đẹp vạn phần, nhưng lại nghèo nàn, từng sống trong những khu ổ chuột bẩn thịu. Còn là trợ lý của anh. Ấy thế mà, đc anh chăm sóc, nhẹ nhàng, ân cần như thế. Lại cự tuyệt, đuổi anh ra.

Anh thở dài, nhẹ giọng:

- Haizzz, là do tôi ko tốt đi. Xin lỗi!

Cô vẫn im lặng, cầm điện thoại lên nghe. Nghe xong cx ko nói gì với anh, cứ đứng đờ người ra. Anh tức:

- Tôi đã xin lỗi rồi, cô còn muốn sao nữa?

Cô:

- Giúp tôi... đừng để người ta thu mua lại cô nhi viện Mầm Nhỏ, anh muốn gì, tôi đều đồng ý.

- Đc!

Ngọc Linh thấy anh đã đồng ý thì định mở cửa ra ngoài. Đúng lúc liền bị anh ồm lấy từ sau, anh ngồi xuống chiếc giường rộng lớn . Để cô ngồi trong lòng, thân thể cô thấp hơn anh nên cơ thể to cao kia đã bọc lấy cô, thì thầm, trêu đùa cô:

- Cô định mặc đồ của tôi ra ngoài sao?

Cô bây giờ mới để ý, đúng là cô đang mặc đồ của anh a! Cô gượng ngùng, ôm mặt. Anh lập tức thu biểu hiện này của cô vào mắt, gỡ tay cô ra, quay qua định hôn cô thì..... Ba con người, ba biểu cảm. Một người thì độn thổ muốn chui xuống đất, một người thì run cầm cầm vì sợ. Người thì tức đến mặt mày đen hơn đít nồi.

Anh hét lên:

- Quỳnh Thiên Lâm!

Vâng, cái con người sợ sệt kia là Quỳnh Thiên Lâm-phó bang Hắc Thần, chủ tịch tập đoàn Quỳnh Thị. 25 tuổi, đẹp trai cao ráo sáng sủa. Mái tóc cà phê , đôi mắt màu đen hút hòin ngừoi khác. Từ bé đến lớn chỉ sợ duy nhất Vương Lãng Thần. Cánh tay phải đắc lực, bá đạo, tàn khốc( thế thì mới hợp làm cánh tay của anh). Nhưng..... ko ai bt, tên đàn ông lạnh khốc vô tình, bá đạo, điển trai này...... là một thằng CÔNG!

Đợi đã, đợi đã.... dẹp đi, dẹp đi! Công thụ để sau. Bây giờ phải lo cho cái mạng đã nhé. Vào đúng lúc như thế thì chết chắc rồi. Anh đứng phắt dậy, lôi cổ tên đáng ghét ra ngoài. Anh và Thiên Lâm vừa đi thì lại xuất hiện một người nữa, là một cô gái a!

Cô gái đó vào tươi cười với cô:

- Chào chị, em là Út!

Cô gái này là Út, là đàn em của anh từ bé. Coi anh như anh trai ruột cua mình. Cô cũng cười lại:

- Ukm, chào. Tôi là Hoàng Ngọc Linh.

- Oa! Em bt đại ca rất nóng vội nhưng, ko đến nỗi phải xé cả quần áo thế chứ. Để chị mặc mỗi cái áo như thế này. Haizzz!

Nói xong thì Út bỏ đi luôn.

Cô đơ ra, sao anh em nhà này kì lạ vậy nhỉ? Vừa kết thân đc một chút là lại khiến cô cảm thấy có ác cảm rồi. Đã thế nói đi là đi, nói đến là đến. Chả xem cô là cái gì cả!

-------------------------

Tối

Anh ngồi trên ghế sopha, châm điếu thuốc hút. Út:

- Đại ca, hôm nay ăn gì?

Thiên Lâm cười đểu:

- Đương nhiên là gọi cơm rồi, em nghĩ anh và đại cả rảnh để nấu? Còn em? Đến cầm chảo còn ko bt thì làm ăn đc gì!

Út tức giận, trừng mắt:

- Anh nói cái gì?

Anh đặt điếu thuốc xuống, cười khẩy:

- Hôm nay ăn ở nhà.

Thiên Lâm:

- Anh nấu?

Anh lắc đầu:

- Ko, Ngọc Linh nấu.

Út:

- À......

Thiên Lâm:

- Đấy, con gái con đứa ít nhất cx phải như thế. Còn cái loại như em, đến quét nhà còn chả bt nữa ấy chứ!

Thiên Lâm nói xong thì anh và Thiên Lâm cười phá lên. Út tức, xông vào đánh Thiên Lâm.

Cô ở trên lầu nhìn thấy cảnh anh em này của ba người thì ko khỏi đau lòng, những giọt nước mắt cô đơn rơi xuống. Từ bé, cô ko đc yêu thương như những người khác. Đã thế, bạn bè lại chỉ có một. Sống cuộc đời cô lập nhưu thế, ko lấy nổi đến một cảm giác gia đình. Nhìn người ta có anh em, có gia đình. Cô cx rất muốn có nhưng....

Anh đang cười đùa thì nhìn thấy cô, cô đang khóc? Ôi! Chắc là cô thấy tủi thân vì mồ côi đây mà. Anh cx từng như vậy, nhìn anh em, gia đình người khác vui vẻ, hạnh phúc bên nhau mà anh ghen tỵ, trốn vào góc, tủi thân một mình.

Thiên Lâm và Út thấy anh cứ nhìn lên trên thì cx nhìn theo. Ối! Sao cô lại khóc thế kia? Tủi thân? Anh cx kể cho họ một chút về cô nên họ cx bt cô là trẻ mồ côi.

Cô thấy mọi người nhìn mình thì lắc đầu cười trừ, lấy tay lau nước mắt, chậm rãi đi xuống nhà. Anh đang định nói gì đó thì cô mỉm cười như nói " tôi ổn ". Nhưng, nụ cười kia sao mà đau khổ như thế, sao mà bi thương đến vậy. Người ngoài nhìn vào cx có thể hiểu rằng, nụ cười đó nói lên nỗi đau trong cô, đau khổ vì ko nhận đc sự yêu thương của gia đình. Tuổi thơ ko gắn liền với hai từ " Hạnh Phúc " mà là " Cô Đơn "