Cô gái kia đang bị đàn em của anh dí dao vào cổ.
- Sao lại? Sao sao lại?
Ngọc Linh hoẳng hốt. Sao cô gái kia lại... lại...
Anh nâng cằm cô lên:
- Bật ngờ lắm sao? Yên tâm, em đã là trợ lý của tôi thì sau này sẽ còn đc thấy nhiều.
Hất tay anh ra:
- Vương Lãng Thần, anh điên rồi! Anh có bt, gϊếŧ người là phạm tội ko?
Anh nhìn cô nhếch môi cười rồi bế cô lên:
- Đưa cô ta về trụ sở!
Sau đó anh bế cô rời đi.
----------
Ném cô lên xe, anh ung dung lái xe đi trên đường. Cô sợ sệt nhìn anh. Anh muốn đưa cô đi đâu? Hay là... anh ta muốn thủ tiêu nhân chứng? Ko, ko thể, cô ko thể chết như vậy!
Đúng lúc đó thì đèn đỏ, cô cố gắng mở cửa xe nhưng mãi vẫn ko mở đc. Dù đạp, dù đặp thế nào ở bên ngoài vẫn ko thấy cô bởi bao hai bên và đằng sau xe đều là xe của đàn em của anh. Cô bất lực khóc nấc lên, nắm chặt áo khoác. Thôi! Đành phải chấp nhận số phận thôi! Bao nhiêu thứ cô chưa hoàn thành, cô còn chưa đc bt ba mẹ mình đang ở đâu, còn chưa hưởng thụ cuộc sống,... tại sao ông trời lại đối xử bất công với cô như thế chứ!
Ngược lại với vẻ buồn bả của cô thì cái tên đáng ghét đang lái xe lại dửng dưng ngồi cười. Thật ra, nhìn vào kính chiếu hậu thấy cô khóc như vậy Vương Lãng Thần cx có chút buồn nhưng, anh ko cho phép bất kì ai nói dối anh. Lần này, anh nhất định sẽ vạch trần bí mật của cô. Cô bé ạ, yên tâm cái thứ em đang nghĩ ko phải thứ mà tôi muốn đâu. Một lát nữa, tôi sẽ cho em bt, tôi muốn làm gì. Dẹp vỏ suy nghĩ, anh đưa cô về thẳng trụ sở.
-------------------------
Trc cửa trụ sợ.
Vương Lãng Thần bế Ngọc Linh trên tay, đi thẳng vào trong. Có thể vừa nãy cô khóc nhiều quá nưen mệt ngủ thϊếp đi. Anh bế cô lên phòng, đặt cô nằm xuống giường, vuốt ve khuôn mặt cô, cười nhẹ một cái. Nói với một cô gái:
- Khi nào xong thì ra ngoài,
Cô gái đó nhếch môi:
- Ko ngờ lão đại lại biếи ŧɦái như vậy a!
Vương Lãng Thần quay lưng bỏ đi. Đi xuống căn phòng giam dữ cô gái kia. Nhìn cô ta kìa, thân tàn ma dại. Có vẻ đã bị bọn đàn em của anh đánh rất nhiều. Anh nhìn cô ta với ánh mắt sắc lạnh:
- Muốn làm gì cô ta cx đc, sau đó thì thả xuống bể cá mập đi!
Sau đó Vương Lãng Thần quay ngoắt đi. Đi lên thư phòng, nhìn vào xập ảnh đc đặt sẵn trên bàn mình. Mặt vẫn lạnh lùng:
- Haha, lừa tôi? Cô gái à, cô còn non lắm!
..........
Trong trụ sợ của bang chủ hắc đạo, sự lạnh lẽo bao trùm lấy không khí. Nơi căn phòng rộng lớn xa hoa kia. Có một thiên thần đang ngủ mà ko hay bt rằng, những sóng gió đang dần ập đến cuộc đời của mình. Bí mật mà bản thân giấu kín bao nhiêu năm nay đang dần hé nở, liệu bình yên có mãi ở bên thiên thần này? Hay khi tất cả mọi thứ lộ diện, quỹ đạo mà bản thân sắp đặt bao lâu sẽ bị người đàn ông ấy phá vỡ? Giông bão hay nắng ấm? Bình yên hay sóng gió? Liệu thứ gì sẽ xảy ra với cuộc đời của thiên thần này? Sự thật hay dối trá, trái tim băng giá có tan chảy? Tình yêu có đến? Hạnh phúc có phải là kết thúc? Hay mọi thứ sẽ mãi mãi đắm chìm trong nước mắt? Nghe đâu đó câu nói:" chúng ta hãy cùng nhau xây dựng tổ ấm nhé!",lời hẹn ước vô nghĩa" yên tâm, anh sẽ ko bao giờ quên em, anh hứa!". Nghe văng vẳng ở đâu đó, lời hứa chưa đc thực hiện:" anh hứa, anh sẽ về sớm mà! Ngủ đi! Sáng mai khi mở mắt ra, người đầu tiên mà em thấy sẽ là anh!"
Tình yêu và lời hứa cx bị phá bỏ, thay vào đó chính là những giọt máu tươi và sự tổn thương!
" Vợ ơi! Chờ anh nhé, anh sẽ mang hạnh phúc đến cho em!"