Sáng hôm sau khi cô năm trong dòng nước ấm áp thì cô đã bị ng nào đó hành hạ đến hơn mười mấy hiệp. Cũng may tự dưng Hàn Lâm gọi nên anh buộc phải rơi đi. Không thì cũng đã đến 20 hiệp.
Sức anh sức trâu sao? Hạ thân đau rát, sức lực cạn kiệt. Cô không bước nổi xuống giường. Chỉ còn cách gọi đồ ăn lên tận phòng. Cô ngồi trên giường, quấn chăn quanh ngực vừa nhâm nhi món sủi cảo đặc biệt cô thích vừa xem tivi. Bỗng L và C từ đầu bước vào. Vừa nhìn thấy những dấu vết trên cơ thể cô, hai người liền mỉm cười nhìn nhau, mỗi người ngồi một bên xuống cạnh cô. L gian tà hỏi:
- B à! Có phải đêm qua xảy ra chuyện gì k?
Bị nói chúng tim đẹn, cô ho sặc sụa, miếng sủi cảo tôm đang ngậm trong miệng vẫn chưa nuốt nổi. C nói thêm làm cô mặt càng đỏ hơn:
- Haizzzz! Thể chất của Vương lão đại xưa nay vẫn luôn tốt a!
Cô xua xua tay, đuổi hai cô gái ra ngoài. L, C đứng trước cửa phòng cô mỉm cười da^ʍ.
- -------------------------
Đến chiều, cô mặc chiếc váy trắng, xoã tóc dài bước lên sân thượng khách sạn ngồi trên lan can ngắm hoàng hôn. Ấy thế mà ai ngờ, mấy cái tên quản lý bảo vệ khách sạn đứng bên dưới lại nghĩ cô có ý định tự tử. Cô đang hưởng gió, ngắm nhìn ánh mặt trời thì bên dưới, tiếng loa cảnh sát vang lên:
- Cô gái bên trên, xin cô hãy bình tĩnh đừng nhảy xuống làm chuyện dại dột!
Cô mặt mày tối sầm bỗng nhếch môi một cái. Nếu bọn họ đã phá hỏng buổi chiều của cô thì để cô thử trêu chọc mấy ng đó một chút vậy. Cô đứng lên, vươn vai rồi ngồi xuống lan can, để hai chân lửng lơ giữa trời.
Bên dưới, L,A,C,K và bọn Hồng Lâm đứng đấy lo sợ gọi cho anh thông báo sự việc.
Tại trung tâm thương mại P. Anh đang vui vẻ xuống lấy xe. Cả sáng hôm nay, vừa bàn việc xong anh liền đi tới trung tâm thương mại mua đồ về tẩm bổ cho cô. Tất cả đều là những món ngon của Trung Quốc sau đó lại đi mua quần áo váy cho cô. Rồi đi cả một vòng trung tâm thì nhìn thấy một chiếc vòng cổ khá ưng ý. Anh mua về vốn định tặng cho cô. Nhưng ai ngờ, vừa lấy được xe ra thì lại nghe thông báo như vậy. Anh phóng thật nhanh trở về khách sạn. Chuyện gì vậy? Tại sao tự nhiên bảo bối cua nah lại đòi tự tử? Anh đã làm gì sai? Bảo bối của anh tại s lại? Anh rất sợ, sợ cô suy nghĩ dại dột liền tự tự. Phóng thật nhanh về khách sạn. Vừa về tới thấy cảnh cô đứng lên rồi ngồi xuống liền sợ hết hồn cầm loa chạy thẳng vào thang máy khách san:
- Hoàng Ngọc Linh! Em ngồi yên đso cho tôi cấm động đây! Tôi không cho phép em di chuyển!
Cô ngồi đó cười tươi nhưng đến lúc nghe thấy giọng nói sợ hãi của anh vang lên từ chiếc loa lớn lập tức hối hận. Cô sai thật rồi, làm quá rồi! Nhưng, thật trớ trêu, cô đứng lên ngồi xuống mãi không sao nhưng đến lúc cô muốn xuống thì lập tức trượt chân rơi xuống. May thay, cánh tay chắc khoẻ cua anh đã túm lấy được cơ thể cô. Giây phút đó, cô gần như hết hơi, gần như chuẩn bị tạm biệt thế giới. Giây phút đó tim anh như ngừng đập nếu chiếc thang máy kia lâu hơn một chút thì bảo bối của anh đã rơi xuống nếu anh không nhanh tay thì tình yêu của anh đã rơi xuống.
Anh ôm chặt lấy cô, bế cô đi xuống trở về phòng khách sạn. Mọi chuyện cũng dần lắng xuống. Anh vẫn ôm chặt cô. Cô khóc ròng nhìn anh, sợ hãi ôm chặt anh. Nếu là trc đây cô sẽ k để tâm nhưng giờ đây, cô còn mn, còn nhóm BLACK, còn anh. Còn ng cô yêu nhất. Nếu rơi xuống đó kể cả là được đỡ cũng sẽ chết. Cô hối hận rồi. Cô hối hận vì trò đùa ngu xuẩn đó rồi! Cô k sợ chết, chỉ sợ phải rời xa người con trai này. Ngừoi cô yêu nhất.
Giừo đây, anh muốn ôm cô, ôm thật chặt cô. Anh sợ lắm, từ trc đến nay, anh không sợ trời k sợ đất nhưng, giờ đây anh sợ anh mất cô, sợ phải rời xa cô, sợ phải cầm lấy đôi tay lạnh cóng của cô nhận được giấy báo tử cô đã chết. Lúc đó anh không nghĩ đc gì chỉ mau chóng chạy ra kéo cô lại, lúc đó, tim anh như ngừng đạp vậy. Cô doạ anh một phen thật sự gần chết. Lúc cứu được cô anh như chết đi sống lại. Lúc đó rât sợ cô sẽ tự tử thật nên không bận tâm dòng ng đông đúc phóng thẳng về khách sạn. Lúc nhìn thấy cô vẫn bình an vô sự thì thửo phào nhẹ nhõm nhưng cái khoảnh khắc cô ngã xuống, nếu anh k kịp thời đến thì cô sẽ ra sao? Anh sẽ ra sao? Nghĩ anh cũng không dám nghĩ nữa.
Anh ôm chặt cô không buông, khi cô không khóc nữa. Cô cùng anh nằm xuống, anh vẫn ôm chặt cô, thủ thỉ vào tai cô:
- Lần sau đừng doạ anh nữa thế! Bảo bối, anh không thể mất em!"
Giờ đây cô cảm nhận đc trò đùa của cô không còn vui nữa rồi. Nó k vui chít nào cả. Cô cảm nhận đc sự sợ hãi trong giọng nói của anh, đôi tay hơi run rảy ôm lấy cô. Cô chưa từng thấy anh như thế. Cô cũng rất sợ, sợ phải rơi xa anh, rời xa vòng tay ấm áp này!