Trên đường lớn tiến hành một cuộc rượt đuổi không cân sức, vệ sĩ nữ đi theo Diệp Liên cũng là một người được đào tạo xuất sắc, nhưng bởi vì lái xe ra trễ hơn đám người kia nên gần như không thể theo dấu được. Nếu biết trước có người nhắm đến tiểu thư của bọn họ thì đã đặt định vị trên người tiểu thư rồi, mẹ kiếp!
Hai chiếc xe một đen một trắng điên cuồng lao nhanh trên đường cao tốc, nữ vệ sĩ đạp chân ga, vẻ mặt căng thẳng cố bám sát đám người phía trước. Cô ngạc nhiên là kỹ thuật lái xe của đám người này giống như dân chuyên nghiệp, chẳng lẽ họ thuê một tay đua hay sao?
Cô cố gắng bình tĩnh báo cáo lại tình hình:
“Tôi sắp mất dấu họ rồi! Ngã rẽ phía trước là đường cao tốc đi ra ngoại ô phía Tây thành phố!”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng rống giận:
“Bằng mọi giá phải bám sát theo họ, tiểu thư mà xảy ra chuyện thì chúng ta không sống nổi đâu!”
“Tôi biết.” Nhưng trên đường lớn có quá nhiều vật cản, tay lái kia lại là một người lành nghề.
Ra khỏi đường cao tốc, hắn lập tức rẽ vào một con hẻm nhỏ, đυ.ng bay rất nhiều hàng hóa của người dân trong hẻm. Vị vệ sĩ kia bị một đám người chặn phía trước, không thể làm gì hơn là đập vô lăng một cái, lùi xe ra tìm đường khác. Nơi này có hơn trăm con hẻm nhỏ, chỉ cần ba mươi giây thôi cũng đủ để họ trốn thoát.
Kết quả vẫn là mất dấu…
“Cắt đuôi được chưa?”
“Được rồi, con ả không đuổi theo nữa, không uổng tiền tiểu thư bỏ ra thuê cái tên tay đua này.”
Tài xế lái chiếc xe này quả thật là một tay đua chuyên nghiệp nhưng đã quá tuổi tham gia thi đấu, gừng càng già càng cay, ông ta cười khẩy:
“Trên đời này không có ai có thể đuổi kịp ông đây.”
Mặc dù có mùi bốc phét, nhưng đám người cũng không nói gì ông ta.
Chiếc xe vẫn lao như điên mặc dù đã thoát khỏi tầm mắt của Hoắc gia, tay đua chuyên tìm lối nhỏ hẹp mà chạy, chiếc xe đã va đập với xung quanh không ít, nhưng cũng chẳng phải xe của họ nên chẳng hề hấn gì.
Hơn một tiếng sau, chiếc xe dừng lại ở một căn nhà nhỏ không quá bắt mắt, xung quanh đều là những căn nhà cấp bốn tương tự như vậy.
Tài xế già nói:
“Ở đây không có camera giám sát ngoài đường, cứ thoải mái.”
Đám người kia liếc nhìn nhau, thầm cảm thán ông ta đúng là cáo già, còn biết được nơi ngoại ô trị an kém này không có camera. Vì để tránh người khác ngoài nghi, một người đầu đinh trong số bọn họ xuống xe trước rồi tìm một cái chăn cuộn Diệp Liên vào, cẩn thận khiêng ra ngoài.
Người khác nhìn vào thì giống như hắn đang vác một cái chăn dày trên vai, mà ở cái thị trấn ít người và nghèo khổ này cũng chẳng có mấy người, đâu ai thèm quan tâm.
Sau khi mang Diệp Liên vào phòng, hắn thẳng tay ném cô lên giường, sau đó moi từ trong người ra một túi thuốc. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nét ngây thơ lộ ra khi cái chăn lật mở, hắn chần chờ rồi nói:
“Thật sự đáng tiếc, tôi chỉ làm việc cho người khác thôi, cô bé ạ.”
Hắn nói rồi xé rách váy của Diệp Liên, bàn tay vươn về phía người cô.
Đám người còn lại thì ở dưới phòng khách ngồi chờ, họ nhìn nhau, thầm than:
“Sau vụ này chắc chúng ta giải nghệ được rồi.”
“Sao vậy? Sợ rồi?” Một tên mặt sẹo cười nói. “Hoắc gia chẳng qua cũng chỉ nhiều tiền mà thôi, mày sợ gì chứ?”
“Ha ha, mày không sợ?”
“Tao? Sợ cái rắm!”
Cả bọn ngồi nói chuyện với nhau, chờ đợi người trong phòng làm xong mọi việc. Bên trên truyền tới âm thanh làm cho người ta đỏ mặt tía tai, theo đó là tiếng kêu khóc cầu xin của Diệp Liên.
Chừng nửa tiếng sau, tên bên trên vừa bước xuống vừa kéo khóa quần, bình tĩnh nói:
“Xong rồi.”
“Mày nhanh thế à?”
Bị chê cười, tên kia tức tối nói:
“Câm mồm!” Hắn không muốn bàn luận tiếp với bọn người này.
“Vậy đến lượt tao.” Tên mặt sẹo đứng lên, cười khà khà: “Tao thích mấy con bé thịt non mềm như thế lắm.”
Nói xong đi ra ngoài, còn da^ʍ tà xoa xoa hai tay vào nhau, thấy vậy, tên đầu đinh đưa tay ra chặn rồi nói:
“Mày định làm gì nữa? Xong việc rồi, tiểu thư dặn chỉ cần xong việc là đưa nó đi bán ngay. Người cũng đã sắp đến nơi, mày định để họ chờ à?”
“Chậc chậc, như thế là không tốt đâu, mày ăn một mình rồi không cho bọn tao ăn hả?” Mặt sẹo lắc nhẹ đầu và nhìn đồng bọn. “Tụi mày có muốn thử?”
Ba tên còn lại trong nhóm cũng không muốn bỏ qua con mồi béo bở đến thế, nhưng nghĩ đến việc tiểu thư giao, nghĩ đến sau này nếu ngộ nhỡ Hoắc gia tra ra được thì đều từ chối tham gia:
“Tao không cần đâu, con bé đó còn nhỏ quá.”
Đầu đinh thấy thế vội nói: “Nghe lời tiểu thư, đợi người tới lấy hàng thì chúng ta rút ngay.”
Mặt sẹo rất là tiếc nuối, vừa rồi nhìn thấy khuôn mặt Diệp Liên đáng yêu như thế, hắn ta đã nghĩ ngay đến việc nhúng chàm cô, nhưng bởi vì trong đám người này hắn không có tiếng nói nên chỉ đành để ăn sau. Bây giờ chuẩn bị ăn được rồi cũng bị chặn lại.
Tên đầu đinh nhíu mày:
“Mày về nói với tiểu thư, muốn bao nhiêu gái cho mày chơi mà không được?”
“Nhưng tao thích con bé kia.” Mặt sẹo liếʍ liếʍ môi.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên âm thanh gõ cửa theo nhịp, là ám hiệu của bọn họ. Đầu đinh vẫy tay:
“Người tới rồi, giao cho bọn họ xong thì chúng ta rút nhanh.”
Hắn nói xong quay lên ôm Diệp Liên đã được bọc kỹ trong chăn xuống, ngay cả mặt cũng không lộ ra. Tên mặt sẹo vẫn còn ham hố đưa tay muốn xem thử vết tích của đầu đinh để lại, nhưng cửa đã bật mở, đám buôn người hối thúc:
“Giao hàng nhanh lên.”
Đầu đinh ném cái chăn đang quấn lấy Diệp Liên cho họ, sau đó cả đám chia nhau ra rời đi.