Chương 42: Khi không có anh ở bên

Ngày thứ tám, Hoắc gia thuê máy bay riêng đưa Duẫn Hạo sang nước ngoài để chữa trị. Diệp Liên không thể đi theo anh nên khóc rất nhiều, cô nhìn vòng tay may mắn mà mình vẫn luôn tin tưởng, vội cầm lấy nó rồi cầu nguyện:

“Hy vọng anh ấy sẽ mau tỉnh dậy, cầu xin ông trời hãy chiếu cố anh ấy.”

Từ ngày đó trở đi, tối nào Diệp Liên cũng ở trong phòng cầu nguyện rồi mới đi ngủ. Cô không biết tình hình của Duẫn Hạo khi ra nước ngoài có tiến triển gì không, thỉnh thoảng mới nhận được tin báo “mọi thứ vẫn tốt” của mẹ Tiêu. Một thời gian sau đó thì không còn thấy gì nữa, bởi vì căn bản bệnh tình của anh chẳng có tiến triển gì.

Một tháng trôi qua, Diệp Liên bắt đầu sắp đi học trở lại.

Cô rất muốn nói với Lập Trì để chấm dứt việc giả vờ hẹn hò, nhưng khi nhìn bà của hắn ngày càng yếu như sắp không qua khỏi, cô lại nuốt lời cần nói vào trong.

Cô vẫn đang chờ, chờ Duẫn Hạo quay về để giải thích với anh, nhưng sự chờ đợi ấy kéo dài rất lâu, lâu đến nỗi cô không còn nhớ được mùi hương trên người anh nữa.

Một ngày chủ nhật, Diệp Liên ra ngoài đi dạo thì bắt gặp Phương Ngọc và người của hội học sinh. Bọn họ nhìn thấy cô liền không vui, bởi vì Hoắc gia lấy lý do cho Duẫn Hạo đi du học chứ không nói là anh bệnh. Phương Ngọc cho rằng là Diệp Liên làm Duẫn Hạo tức giận mới rời đi, rời khỏi hội học sinh, người khác cũng nghĩ thế.

“Con nhỏ xui xẻo này.”

“Nghe bảo không phải em gái thật của Duẫn Hạo, là một đứa đầu đường xó chợ.”

Diệp Liên nghe họ trêu mình thì cũng chỉ cười cho qua, trước kia khi có Duẫn Hạo ở đây họ đối xử với cô thế nào nhỉ? Cô không muốn quan tâm họ, tìm lối khác mà đi.

Lúc này, Phương Ngọc tức giận nhìn theo bóng lưng của cô rồi nói với đám người trong hội học sinh:

“Đã bảo phải chăm sóc con bé này cẩn thận rồi mà.”

“Biết rồi, kỳ học này sẽ quan tâm đến nó nhiều hơn.”



Diệp Liên đến trường, vừa mở tủ sách ra thì sách vở bên trong lộp bộp rơi ra ngoài, kèm theo đó còn có cả vết máu. Cô giật mình lùi ra sau mấy bước, sắc mặt vô cùng kém mà nhìn về phía một tên trong hội học sinh đang đứng gần đó.

Là bọn họ? Cô chắc chắn là mấy kẻ này gây chuyện với cô, cô đã giải thích chuyện Duẫn Hạo ra nước ngoài không liên quan đến cô rồi, họ có bị điên không?

Nhịn xuống cảm giác buồn nôn, Diệp Liên cúi người nhặt sách vở đã bị hỏng mang ra sọt rác vứt, sau đó vào nhà vệ sinh tẩy rửa vết bẩn.

Đang lúc cô xả nước lau áo, bên ngoài đột nhiên chạy vào một đám người lạ mặt, họ cầm lấy một xô nước lạnh hất vào người cô!

Ào một tiếng, Diệp Liên trực tiếp lảo đảo về phía sau.

“Con chuột lội nước, mày chẳng qua cũng chỉ là một đứa mặt dày bám lấy Duẫn Hạo thôi, nghĩ mình là con gái Hoắc gia thật à?”

Tiếng mắng chửi và tiếng cười đùa ầm ĩ bên ngoài khiến Diệp Liên muốn bật khóc, cô là một đứa con gái yếu đuối, rất dễ rơi nước mắt, nhưng lần này cô đã nhịn được. Cô nhìn chính mình nhếch nhác trong gương, chỉ có thể thở dài một hơi.

Chú Nhị Bình là tay sai đắc lực của Duẫn Hạo, cho nên khi anh ra nước ngoài thì chú ấy cũng phải đi cùng. Có lẽ Hoắc gia hiện tại không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến đứa trẻ bên ngoài như cô?

Diệp Liên lau nước trên mặt, vắt nước khỏi quần áo rồi mới đi ra ngoài. Vừa đặt chân ra khỏi cửa, cô lại ăn thêm một xô bột mì.

“Á! Xin lỗi, tôi lỡ tay!”

Lần này cô thật sự không chịu nổi nữa, tức giận trừng bọn họ. Là một đám con gái mặc đồng phục năm nhất, nhỏ hơn cô hai tuổi.

Ngay lúc Diệp Liên định lên tiếng mắng họ, một tiếng kêu tức giận vang lên:

“Này!”

Lập Trì xuất hiện sau lưng đám con gái kia, mặt mũi lạnh lẽo, hắn nhặt cái xô đựng bột mì ở dưới đất lên.

“Đám nhóc con các người đúng là thiếu dạy dỗ!”

Hắn tức giận cầm lấy cái xô ấy ném thẳng vào đám con gái, khiến họ hét lên vì đau.

“A a a! Cái tên này!”

“Làm gì thế hả?”

“Có biết bẩn lắm không?”

“Bẩn? Các người còn bẩn hơn cả cái thứ bột mì này, nhân cách thối nát!” Lập Trì lần đầu tiên tức giận đến thế, hắn thậm chí còn có ý định đánh con gái - việc mà trước đây hắn chưa bao giờ làm.

Diệp Liên chật vật đứng ở chỗ kia, nước mắt rốt cuộc tràn mi. Cô không hiểu vì lý do gì mà rất nhiều người ghét cô, chẳng lẽ chỉ vì tin đồn cô làm Duẫn Hạo giận dỗi bỏ đi du học thôi ư? Không thể nào, cô dám cá có người cố tình giật dây cho họ ức hϊếp cô, mà người này…

Trước mắt hiện ra một khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều, Phương Ngọc, chỉ có thể là cô gái đó.

Trong lúc Lập Trì dọa đám con gái kia bỏ chạy, Diệp Liên đã suy nghĩ rất nhiều thứ. Hắn đến gần cô từ bao giờ, đưa tay phủi đống bột mì trên tóc cô rồi nói:

“Trông cậu thảm thật đấy.”

“Cảm ơn cậu.” Diệp Liên dụi dụi mặt, càng làm như vậy thì càng bẩn hơn.

Lập Trì nói:

“Về thôi, tôi đưa cậu về, từ mai đi học nhớ đưa vệ sĩ theo, biết chưa?”

“Ừm, tôi sẽ nói với quản gia.” Diệp Liên gật đầu, cô nghĩ lẽ ra cô nên làm thế sớm hơn rồi.

Hai người rời khỏi trường, cúp cả buổi học hôm đó. Diệp Liên sợ bản thân về nhà trong trạng thái toàn thân là bột sẽ khiến mọi người lo lắng nên xin phép về nhà Lập Trì tẩy rửa một lần. Hắn không nghĩ ngợi liền đồng ý ngay.