Chương 36: Em sợ

Diệp Liên nghẹn ngào đẩy Duẫn Hạo ra, động tác của cô mạnh đến nỗi làm anh chới với suýt ngã khỏi giường. Cô không muốn quan tâm anh nữa, hình tượng của anh trong lòng cô hoàn toàn vỡ nát rồi. Từ bé đến lớn cô đều xem anh là anh trai, những ký ức khắc sâu trong tâm trí làm sao có thể dễ dàng thay đổi? Cô cảm giác ngực như bị vật gì đó đè nặng lên, thở mỗi lúc một khó khăn.

Diệp Liên nhìn về phía anh như nhìn một người xa lạ, trong đôi mắt sáng ngời đó là sự hoang mang và dè chừng.

Duẫn Hạo hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại rồi ngồi xoay lưng về phía cô.

“Anh xin lỗi.” Giọng của Duẫn Hạo có chút run rẩy, anh nhắm mắt lại điều chỉnh tâm trạng của mình rồi mới nói tiếp: “Anh không nên làm vậy với em. Em cứ xem như anh chưa nói gì đi.”

Dứt lời, Duẫn Hạo đứng lên đi về phía cửa, bóng lưng của anh trở nên thật cô độc. Diệp Liên hé môi, trong lòng rõ ràng muốn gọi tên anh nhưng cổ họng khô khốc không thể phát ra tiếng.

Rầm.

Cửa phòng khép lại, Diệp Liên khép mắt lại, nước mắt theo khóe mi rơi xuống gò má mềm. Cô không nghĩ đến người cô luôn xem là anh trai lại thích mình theo cách đó. Bây giờ cô phải làm gì? Có vẻ như anh ấy đã giận cô rồi…

Diệp Liên đột nhiên phát hiện bình thường cô chỉ để ý đến cảm xúc của bản thân, cô rất ít khi quan tâm đến suy nghĩ và cảm nhận của Duẫn Hạo.

“Làm sao đây?” Diệp Liên ôm đầu tự trách, muốn đi tìm anh nhưng không biết gặp anh rồi thì phải nói gì.

Lăn qua lộn lại một hồi, cô cắn chặt môi, quyết định đi tìm anh để giải thích về chuyện của cô và Lập Trì. Tiếc rằng khi cô lấy hết can đảm qua gặp anh thì không có ai ở trong phòng, thấy cô cứ loay hoay mãi trước cửa, dì giúp việc ở gần đó đi tới rồi hỏi:

“Cháu tìm thiếu gia à?”

Diệp Liên gật đầu:

“Anh Duẫn Hạo đi đâu rồi ạ?”

“Thiếu gia ban nãy vội vã đi ra ngoài rồi, trông cậu ấy rất tức giận, có phải hai đứa đã xảy ra chuyện gì không?”

Diệp Liên chột dạ lắc đầu:

“Không có đâu ạ, nếu anh ấy đã ra ngoài vậy cháu về phòng trước.”

Diệp Liên nói rồi chạy đi trước khi dì giúp việc hỏi thêm, cô cảm thấy mình nên xin lỗi Duẫn Hạo vì vì đã phản ứng thái quá, cô không nên khóc như thế, đẩy anh ra là được rồi, còn nhõng nhẽo làm cái gì chứ? Thật ra là lúc đó cô thấy sốc thôi, ai bảo anh ấy bất ngờ đè cô xuống rồi hôn cô chứ? Không cho người ta thời gian thích ứng gì cả...

Trong lúc Diệp Liên ở nhà đi qua đi lại không gọi được cho Duẫn Hạo, anh đã đến công ty một lần nữa. Mặc Phong - Giám đốc chi nhánh nhìn thấy anh thì rất ngạc nhiên:

“Cháu đi đâu vậy?”

“Cháu đến làm việc.” Duẫn Hạo nói, anh nghĩ nếu bận rộn thì sẽ không có thời gian chú ý tới chuyện khác, đến công ty là một lựa chọn không tồi.

Mặc Phong nheo mắt nhìn Duẫn Hạo, cười bảo:

“Còn việc gì nữa đâu?”

“Không thể không có việc được.”

Mặc Phong ngoáy ngoáy tai:

“Nếu muốn làm việc vậy thì đi lau sàn đi, những thứ khác không cần cháu lo.”

Duẫn Hạo phát điên với ông chú này:

“Chú có thể đàng hoàng hơn một chút không? Thảo nào đến bây giờ còn chưa có bạn gái!”

“Ặc, thằng nhóc chết tiệt này!” Mặc Phong kêu gào, chỉ tay vào trán Duẫn Hạo và nói. “Chú đây ế do chú thích thế, chứ không phải không có người thèm, hiểu chưa hả?”

Nói chuyện với ai Duẫn Hạo cũng có thể bình tĩnh được, nhưng riêng ông chú này thì bình thường phải cãi nhau mới thấy thoải mái. Anh trực tiếp đả kích ông ấy:

“Bên ngoài đồn chú thích đàn ông.”

“Ai đồn? Hả?” Mặc Phong khoanh tay tỏ vẻ tức giận.

“Cả công ty đều đồn, cha cháu cũng nói vậy, chú có chuyện thì tìm cha cháu đánh nhau đi. đừng làm phiền cháu, cháu đang rất bực bội đây.” Duẫn Hạo hất cái tay đang di trên trán mình ra rồi đi về phía phòng làm việc của riêng.

Anh không hiểu nổi, rõ ràng anh mới là người thương Diệp Liên hơn, cái gì anh cũng nổi trội, sao em ấy lại chọn cái tên Lập Trì đó? Hắn ta có gì hơn anh chứ? Không gì cả!

Duẫn Hạo muốn làm việc để quên đi thời gian, quên đi khuôn mặt đầy nước mắt và ánh mắt hoảng loạn của Diệp Liên, nhưng trong đầu toàn bộ đều là hình ảnh về cô.

“Chết tiệt!”

Anh đưa tay đập mạnh lên bàn, cảm giác uất ức không có chỗ để phát tiết thật khiến người ta muốn hộc máu. Vừa rồi anh đã rất xúc động nên mới hôn em ấy, nhưng lần trước ở dưới nước cũng hôn, em ấy phản ứng đâu có dữ dội thế này? Anh rốt cuộc sai ở chỗ nào rồi?

Duẫn Hạo ôm đầu đau khổ, vò đầu bứt tai, hoàn toàn không chú ý đến điện thoại trong túi đang rung dữ dội.

Ngồi được một lúc, Mặc Phong lại vào tìm anh và nói:

“Có việc cho cháu làm rồi này.”

“Chú định nói việc gì?” Duẫn Hạo hỏi.

“Đi bar.”

Nghe đến đây, chân mày của Duẫn Hạo chau lại:

“Chú nói đùa à?”

Anh không thích cái chỗ ồn ào đó, không có gì thú vị cả! Hơn nữa anh còn chưa đủ tuổi để đến mấy nơi như vậy… Mới nghĩ đến đây đã nghe Mặc Phong cười trêu:

“Không phải là thất tình thôi sao? Chú nói cho mà biết, ngày xưa cha của cháu đi bar mới lòi ra cháu đó, cho nên bar là một nơi rất tốt để tìm người yêu. Đi không? Đến uống vài ly giải sầu?”

Nghe đến đây, Duẫn Hạo thấy hơi dao động.

“Bar tuy cũng khá ồn ào, nhưng rất thích hợp để xả stress đấy nhóc.”

“Vậy… thì đi.”

Dù sao ở công ty cũng chán không có việc gì làm, hơn nữa anh thật sự đang cần giải tỏa.