Chương 32: Bỉ ổi

Khi nghe anh nói lời này, Diệp Liên cũng ngây ra. Cô đâu nghĩ tới chuyện anh muốn bàn với cô là chuyện đơn giản như thế, cô nói:

“Em biết anh không phải anh trai ruột của em mà. Cái này em biết từ rất lâu rồi.”

“...”

Bao nhiêu dũng khí tích góp được để nói với Diệp Liên đều bị đánh tan trong chớp mắt, Duẫn Hạo khổ không thể tả.

“Ý anh không phải như vậy, anh chỉ không muốn em xem anh là anh trai thật sự!”

Diệp Liên bối rối:

“Vậy em phải xem anh là gì của em? Chẳng lẽ anh không muốn nhận em làm người thân nữa?”

“Phải.” Duẫn Hạo không thể nhịn nổi nữa, đưa tay sờ tóc cô rồi chậm rãi giải thích. “Anh không muốn xem em là người thân theo cách đó nữa, em không phải là em gái của anh đâu, ngốc.”

Đôi mắt to tròn của Diệp Liên hơi đỏ lên, cô hiểu ý của anh là anh không còn xem cô như gia đình, nhưng câu tiếp theo của anh lại làm cô bừng tỉnh:

“Đối với anh, em là một người rất quan trọng, rất đặc biệt. Anh muốn nói rõ, từ ngày hôm nay trở đi em đừng xem anh như một người anh trai, hãy đối xử với anh như một người đàn ông.”

Diệp Liên rốt cuộc cũng hiểu ý anh, hai gò má của cô trở nên hồng hào như quả cà chua chín. Cô bắt đầu nhớ đến lúc ở dưới biển hai người hôn nhau, nhớ lúc anh cầm tay kéo cô chạy khỏi đám côn đồ xấu xa, và cả lúc anh cõng cô trên đường về nhà. Trái tim đập điên cuồng lên, cô giả vờ trêu để che đậy sự ngượng ngùng:

“Đàn ông cái gì, anh, anh mới chỉ mười bảy.”

“Mười bảy… Ừm, vậy xem anh như một người con trai bình thường mà đối đãi, được không?” Anh sờ vành tai mềm mại đáng yêu của cô, khiến cô rụt người tránh né.

Diệp Liên che tai của bản thân rồi nghiêng ra sau:

“Anh c-cứ nói, nói chuyện bình thường đi, đừng có động tay động chân với em.”

“Ừ, anh không động nữa. Đó là những gì anh muốn nói, em hiểu thì tốt rồi.”

Duẫn Hạo cảm thấy thật may mắn vì Diệp Liên không ngốc như anh nghĩ, ít ra em ấy vẫn hiểu lời anh. Khóe môi của anh hơi cong lên, nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều và dịu dàng.

Thấy vậy, Diệp Liên càng thêm cuống quýt:

“Em em em, em đi ra ngoài, với với bạn đây.”

Diệp Liên nói chuyện còn không trôi chảy, thái độ chuyển biến đột ngột của Duẫn Hạo làm cô rơi vào trạng thái hoang mang. Cô đứng lên muốn bỏ chạy nhưng cổ tay bất ngờ bị giữ chặt, cô nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy khuôn mặt đang vui cười của anh biến mất, thay vào đó là một cái nhăn mày:

“Em đi với Lập Trì? Trong bộ váy này?”

“Có gì không ổn sao?” Diệp Liên cúi đầu nhìn chính mình, cô rất thích bộ váy này đó.

“Xấu.” Duẫn Hạo dối lòng mà mặt vẫn bình tĩnh như không.

“Vậy cũng kệ, không quan trọng đâu mà.” Diệp Liên tỏ vẻ cô vẫn ổn.

Lúc này cô chỉ muốn thoát khỏi bàn tay ấm áp đang giữ chặt lấy cô thôi, từ đoạn thời gian trước cô đã thấy ở gần Duẫn Hạo là tim đập nhanh, bây giờ, sau khi anh ấy nói với cô những lời kia thì càng khó kiểm soát hơn. Cô vùng ra khỏi tay anh, vừa mới hất tay liền nghe thấy anh rên khẽ một tiếng.

Hoắc Duẫn Hạo cũng quên mất bản thân vừa rồi đã dùng bàn tay bị thương giữ Diệp Liên lại! Máu tươi thấm qua lớp băng vải mỏng, dọa cho cô sợ run:

“Tay anh sao vậy?”

Thấy cô lo lắng, Duẫn Hạo nhíu mày ôm cánh tay của mình rồi nói:

“Có vẻ vết thương đã vỡ ra rồi. Lát nữa anh tự mình về phòng băng bó lại là được, dù hơi tốn thời gian một chút, em cứ đi chơi đi.”

“Em xin lỗi, em không biết anh bị đau.” Diệp Liên ngồi thụp xuống nắm lấy bàn tay của anh, vừa thổi nhè nhẹ lên đó vừa nói: “Không đau không đau, anh chờ em một lát, em đi lấy hộp cứu thương!”

Cô nói xong tông cửa xông ra ngoài, ngay lúc Duẫn Hạo đang nhếch môi chuẩn bị cười thì cửa lại bật mở, cô thò đầu vào rồi ngại ngùng hỏi:

“Hộp cứu thương anh để ở đâu vậy?”

“Phòng anh, trong hộc tủ thứ hai từ trên xuống.” Anh lập tức thu lại nụ cười, thay bằng vẻ mặt đau đớn.

Diệp Liên cũng nhăn nhó theo anh, sau đó chạy đi tìm hộp cứu thương rồi trở lại. Cô mở hộp cứu thương ra và đặt hết mấy thứ linh tinh lên giường, thật cẩn thận xử lý lớp băng vải dính máu trên tay anh.

Mỗi lần cô hơi dùng sức một chút, Duẫn Hạo lại phát ra âm thanh kêu đau rất khẽ, hoặc là hít sâu vào, hoặc là xuýt xoa làm cô không dám động mạnh.

“Có đau lắm không? Sao anh lại bị nặng thế này? Chảy nhiều máu quá.”

Diệp Liên chăm chú giúp anh xử lý vết thương, Duẫn Hạo thì vô cùng hưởng thụ cảm giác được cô quan tâm. Anh nói:

“Là ngày đó chạy trốn ở đảo Bali bị cắt trúng, anh cũng không nghĩ nó nặng thế.”

Nặng thêm một chút nữa thì tốt rồi… Khụ khụ, Duẫn Hạo không ngờ bản thân anh có ngày lại vì dụ dỗ Liên Liên đáng yêu mà bỉ ổi như thế. Nhưng nếu có thể khiến cô tránh xa tên Lập Trì kia ra thì cũng xứng đáng bị thương nặng lắm.

Diệp Liên vừa mở được lớp băng y tế ra thì giật mình nhìn anh:

“Anh bị thủy tinh cắt trúng mà sâu thế này sao?”

Vết thương dài vắt ngang qua lòng bàn tay của anh, lúc này máu tươi không ngừng thấm ra qua khe hở sâu. Vừa rồi cô vẫy tay mạnh như thế, chắc chắn rất đau.

Diệp Liên áy náy thổi nhẹ lên vết thương của anh, dùng bông băng thấm máu rồi nói:

“Lần sau anh bị thương phải nói cho em biết đó.”

“Sẽ.” Duẫn Hạo gật đầu.

Khi đó đáng lẽ anh phải nói cho em ấy biết đầu tiên mới đúng.