"Diệp Liên này, cô là gì của Duẫn Hạo vậy?" Phương Ngọc nghiêng người về phía trước và hỏi.
"À? Chắc là anh em…" Diệp Liên không chắc chắn lắm, trong đầu cô vẫn còn đang hiển hiện hình ảnh cô và anh trai hôn nhau.
Mặc dù lúc đó ở dưới nước nên không cảm nhận được rõ ràng lắm nhưng vẫn là một nụ hôn, đó là nụ hôn đầu của cô! Nụ hôn đầu của cô lại bị anh trai của mình cướp mất? Vừa nghĩ đến đây cô lại đỏ mặt không biết phải đối diện với anh như thế nào.
Phương Ngọc không thấy được cảnh tượng dưới nước, cho nên không biết Diệp Liên đang nghĩ gì cười nói:
"Ra là anh em à, anh em họ hàng xa sao?"
"Không phải, quan hệ rất phức tạp, nhưng vẫn tính là anh em." Diệp Liên nói.
Hai người lại trò chuyện mấy câu, Phương Ngọc càng hỏi càng thấy có gì đó không đúng lắm. Hoắc Duẫn Hạo rõ ràng thích Diệp Liên! Cái cách mà anh nhìn Diệp Liên tràn ngập dịu dàng, ánh mắt anh có thể lừa được Diệp Liên nhưng không lừa được người khác.
"Vậy cô thấy Duẫn Hạo thế nào?"
"Anh ấy? Ừm, rất giỏi, rất tuyệt, vừa đẹp trai lại thông minh, nhà cũng giàu."
Người nào đó giơ năm ngón tay ra đếm:
"Làm phó giám đốc khi còn trẻ này, giỏi ngoại ngữ, anh ấy cũng rất cao nữa."
Diệp Liên nêu không theo một thứ tự gì cả, đều là những ưu điểm trên người Hoắc Duẫn Hạo. Phương Ngọc thầm thở phào nhẹ nhõm vì có vẻ cô nàng này không biết yêu là gì, vẫn còn uốn nắn được.
Trong lúc chờ hai người con trai kia quay lại, Phương Ngọc hỏi:
"Vậy cậu thích người như Lập Trì hay Hoắc Duẫn Hạo?"
"Tôi thích Duẫn Hạo vì anh ấy là anh trai và luôn yêu thương tôi. Tôi thích Lập Trì vì cậu ấy là người bạn duy nhất tôi có sau khi chuyển trường."
Cô không thích đem họ lên bàn cân so sánh, bởi vì ai cũng tốt với cô cả, ai cũng quan trọng. Nhưng nếu phải chọn một, cô nghĩ cô sẽ nghiêng về Hoắc Duẫn hơn.
Gió biển thổi khô những sợi tóc mai của Diệp Liên, cô nheo mắt nhìn ra xa, cảm nhận sóng vỗ rì rào mà tim đập mỗi lúc một nhanh. Cô lại nhớ đến nụ hôn ở dưới nước rồi, mặc dù đó là anh trai muốn giúp cô thở được nên đã làm bừa, nhưng đó vẫn là nụ hôn đầu đời.
Hai người ngồi nói vài ba câu chuyện phiếm cho đỡ buồn, đúng lúc ấy thì có một đám người đi ngang qua chỗ này, thấy hai người họ xinh nên đến gần. Diệp Liên thấy có gì đó không ổn, từ trên thân của mấy kẻ này cô nghe ra được mùi thuốc và mùi rượu. Bọn họ say rồi?
Một tên trong số đó lại gần Diệp Liên rồi đưa tay sờ lên cằm cô, động tác bất ngờ của hắn ta làm Diệp Liên không kịp né tránh, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cô vội đẩy tay hắn ra, đồng thời nghiêng người sang chỗ khác:
"Tránh ra, các người làm gì vậy?"
Phương Ngọc thì dữ dằn hơn, một tên mới đến gần cô thì cô đã ghét bỏ mà mắng bằng Tiếng Anh:
"Bỏ cái tay bẩn đó ra khỏi người của tôi. Thật ghê tởm."
Mặc dù bọn họ đã từng làm những chuyện độc ác, đồϊ ҍạϊ ở khắp vùng này, nhưng đâu ai dám thẳng thừng nói vậy với họ bao giờ. Việc trực diện bị mắng là ghê tởm thì quá sức chịu đựng.
Tên cầm đầu cao to nhất nhóm, đưa tay chỉ vào Phương Ngọc rồi nói:
"Giữ con nhỏ này lại cho tao, con khốn, dám mắng tụi tao à?"
Mấy tên kia nhào lên nắm tay của Phương Ngọc rồi giữ chặt ở sau lưng, Diệp Liên ở bên cạnh tuy rằng không mắng người nhưng cũng chung số phận.
Hai người làm sao thoát nổi móng vuốt của cả nhóm người trước mắt được? Nhìn sơ qua cũng có tận sáu tên đàn ông cao to lực lưỡng.
Diệp Liên có hơi sợ, nhưng lúc này cô không dám để bản thân biểu hiện ra sự sợ hãi. Cô có ý muốn giải thích và khuyên nhủ hai bên một chút, lại vì trình tiếng Anh kém cỏi của mình mà chịu thua. Trở về cô nhất định phải học lại phần ngoại ngữ mới được!
Phương Ngọc tức giận giãy giụa:
"Buông tao ra, mày có biết tao là ai không hả?"
"Tao cũng không phải dân bản xứ, tao sợ mày chắc?" Tên cầm đầu nói.
Hắn đưa tay sờ sờ lên mặt của Phương Ngọc, thấy cô nàng xinh đẹp lại mặc bộ bikini hở trước hở sau thì cười gian:
"Con bé này dáng được đó."
"Các người điên rồi à?" Phương Ngọc bị ánh mắt kia làm cho kinh hãi, cô quay đầu muốn tìm các học sinh khác để cầu cứu nhưng bãi biển quá rộng, làm sao mà tìm được chứ?
Diệp Liên thì đỡ hơn một chút, trong lòng vẫn đang chờ Hoắc Duẫn Hạo quay lại. Chỉ cần có anh ấy liền không sợ gì cả, trời có sập xuống cũng có anh ấy gánh cho cô.
Mới nghĩ đến đó, Diệp Liên liền nghe được âm thanh tức giận của một người, không đúng, là hai người!
"Bỏ cái tay của tụi mày ra!"
Hai người đồng thanh hô rồi đi về phía Diệp Liên, Hoắc Duẫn Hạo cầm theo một chai nước lọc - vừa mới đi mua nước về, còn Lập Trì thì ra chỗ tiệm thuốc gần đó mua thuốc.
Ánh mắt của Hoắc Duẫn Hạo lúc này đã sắp tóe lửa, giận sôi cả máu lên. Lập Trì cũng không nhịn được cảnh tượng sáu gã đàn ông bắt nạt hai thiếu nữ.
Hai người họ mới đi khỏi một chút mà đã xảy ra chuyện rồi, đảo Bali này khắc cả bọn hay sao?