Chương 20: Đừng gọi cô ấy là chị dâu

Tư thế thân mật lúc này của hai người khiến Diệp Liên rất khó ngồi yên, cô không chịu được mà nhúc nhích. Càng là như vậy, Hoắc Duẫn Hạo càng bị cô cọ ra nhiệt, anh đè lại cái người đang loay hoay trong lòng rồi nói:

“Em đừng nhúc nhích nữa.”

“Nhưng em ngồi thế này sẽ làm anh tê chân.”

“Anh không thấy tê chân, ngồi yên đi.” Hoắc Duẫn Hạo siết chặt tay, kéo Diệp Liên vào lòng rồi nói. “Ngồi như vậy là được.”

Diệp Liên hơi ngước mặt lên liền nhìn thấy xương hàm góc cạnh của anh, mũi ngửi được mùi hương của anh, bị bao quanh bởi vòng tay ấm áp của anh, tất cả đều làm đầu óc cô muốn nổ tung. Gần quá, gần đến mức cô cảm nhận được nhịp tim của anh qua lớp vải mỏng. Tiết trời mùa hè mát mẻ, lúc đi Diệp Liên cũng chỉ mặc một chiếc áo thun, nó không đủ ngăn được nhiệt độ nóng bỏng từ người anh. Ảo giác ư? Sao lại có thể nóng như vậy?

Ánh mắt chăm chú mang theo chút ngây ngốc của Diệp Liên khiến Hoắc Duẫn Hạo chú ý, anh cười hỏi:

“Sao vậy? Có phải anh của em rất quyến rũ không?”

Diệp Liên dường như không biết anh đang nói gì, chỉ ừm cho có lệ, sau đó dời mắt sang chỗ khác.

Xe đã chạy được một lúc rồi, khi nào mới tới nhỉ? Đoạn đường về dài hơn trước nhiều, Diệp Liên không khỏi sốt ruột, cô hỏi chú Nhị Bình:

“Chú ơi, khi nào thì tới ạ?”

Nhị Bình giả vờ nhìn đường, nói:

“Đoạn phía trước dễ kẹt xe vào ban đêm, chú đang tìm đường.”

“Chú đừng đi lạc đấy.” Diệp Liên rất muốn khóc. Tim cô cứ đập liên hồi, mỗi lúc một nhanh, cô sợ mình sẽ ngất xỉu trước khi về được nhà.

Hoắc Duẫn Hạo thì âm thầm giơ ngón tay ra hiệu cho Nhị Bình rồi tìm cách đánh lạc hướng Diệp Liên:

“Hè em định ở lại Hoắc gia hay về nhà?”

“Chắc là sẽ về mấy ngày, dù sao em ở đây cũng không có gì làm.” Diệp Liên dần tìm về được cảm giác bình tĩnh.

“Có, em đi theo anh đến công ty chơi là được, học hỏi một chút.” Hoắc Duẫn Hạo không chừa bất kỳ cơ hội nào cho cô trốn khỏi mình.

Diệp Liên nghe vậy gật gù: “Vậy cũng được, em đến đó mở mang tầm mắt.”

Hoắc Duẫn Hạo nhìn cô, nhìn đôi môi nhỏ xinh đẹp gần trong gang tấc, đột nhiên trong lòng có một loại xúc động muốn hôn lên đó. Nhưng nếu bây giờ anh làm vậy, Diệp Liên chắc chắn sẽ rất sốc.

Về đến nhà, Diệp Liên lập tức bò ra khỏi người Hoắc Duẫn Hạo, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh để cô lên phòng trước, còn mình thì gọi người xuống chuyển đống quần áo, trang sức vừa mua về phòng cho cô.

Trước khi Nhị Bình đi cất xe, đột nhiên nghe được tiếng thiếu gia gọi mình:

“Chú.”

“Chú đây chú đây.”

Hoắc Duẫn Hạo đặt một tay lên xe, một tay giơ ngón cái cho Nhị Bình và nói:

“Cuối tháng cháu xin cha tăng lương cho chú nhé.”

“Tăng gấp đôi?”

“Gấp đôi.” Hoắc Duẫn Hạo gật đầu.

Nhị Bình vốn chỉ hỏi chơi ai ngờ được tăng thật, giật mình nhìn về phía Hoắc Duẫn Hạo. Chỉ thấy anh vẫy tay với ông rồi đi trước, cái vẻ mặt hạnh phúc ngập tràn kia làm ông cũng vui theo. Ây chà, càng lớn càng ra dáng đấy.



Mấy ngày sau đó, Diệp Liên quanh quẩn ở nhà tập tành đan len để đến giáng sinh kịp tặng quà cho mọi người. Lúc mở hộc tủ, cô thường xuyên lôi tấm ảnh cũ của cha ruột ra nhìn rồi lại cất đi. Trong lòng cô vẫn luôn tò mò muốn biết cha có hình dáng như thế nào dù đã tự nhủ không nên tìm kiếm. Bản tính con người là vậy mà, càng cố gắng đè nén cảm giác của bản thân thì càng khó chịu.

Diệp Liên chuẩn bị những thứ cần thiết đem nhét vào va li, chuyến đi kéo dài ba ngày hai đêm nên phải mang theo rất nhiều thứ. Cô nhìn vòng đeo tay may mắn vài lần, sau đó quyết định tay trái đeo nó, tay phải đeo vòng tay mà Duẫn Hạo đã tặng mình trong dịp sinh nhật.

Mọi người tập trung đi theo nhóm nhỏ, giáo viên phụ trách cho chuyến đi này vô cùng đông, vì vậy mỗi nhóm sẽ có bốn đến năm thành viên. Rất khéo là hội học sinh có sáu người, Duẫn Hạo chủ động nói:

“Năm người các cậu một nhóm, tôi đi với nhóm khác cũng được.”

Phương Ngọc lập tức không đồng ý:

“Giáo viên cho chúng ta tự lập nhóm rồi nộp danh sách lên, sáu người một nhóm cũng được mà.”

Hoắc Duẫn Hạo nhìn vẻ mặt gấp gáp của Phương Ngọc, thẳng thừng nói:

“Không được. Có nhóm chỉ được ba người, khi chơi trò chơi tập thể không phải sẽ chịu thiệt sao?”

Nói xong anh còn cổ vũ mọi người:

“Sau này tôi rời khỏi vị trí hội trưởng thì vẫn phải trông chờ vào các cậu dẫn dắt hội học sinh, tập làm quen đi.”

“Đại ca, anh đừng nói vậy mà, em nghe em buồn đó.”

Bí thư khóc ròng: “Cậu nói vậy sao tôi dám mặt dày đòi chung nhóm với cậu nữa hả?”

“Chị dâu thì sao?” Cô gái thứ hai trong hội thấp giọng hỏi.

Hoắc Duẫn Hạo vừa nghe thấy hai chữ chị dâu thì chân mày nhíu lại:

“Lần sau đừng gọi cô ấy là chị dâu nữa.”

Họ đều biết tin đồn trong trường không đáng tin, nhưng cái đám này cứ dở chứng muốn trêu anh như vậy. Trước kia anh còn chẳng thèm để ý, nhưng để Diệp Liên nghe được thì không tốt chút nào.

Nói xong, Hoắc Duẫn Hạo đi thẳng về phía nhóm của Diệp Liên, nhóm bọn họ thậm chí chỉ có hai người là Diệp Liên và Lập Trì. Ừm, Lập Trì? Tên này cũng tới?