Chương 13: Tâm trạng rất rất rất tệ

Diệp Liên đến kỳ rồi? Cho nên vừa nãy khi trong lớp mới liên tục ôm bụng, cho nên khi rời đi lại vội vàng và xấu hổ như thế?

Lập Trì đứng lặng người thật lâu, trong mắt xẹt qua một tia giãy dụa rồi xoay người đi sang hướng khác.

"Lập Trì đi đâu vậy?"

"Không biết nữa, mặc dù trông hắn ta cứ lầm lì nhưng mà tính ra cũng rất đẹp trai đó."

Mấy nữ sinh ở phía sau cười nói, nhưng Lập Trì không nghe thấy. Hắn đi về phía cửa hàng tiện lợi trong trường, ngại ngùng tìm đến chị gái bán hàng và hỏi:

"Cho… Cho em hỏi cái con gái cần khi đến tháng… mua, mua loại nào thì tốt?"

Cả quả trình nói ra câu này, mặt hắn mỗi lúc một đỏ, chị gái thấy hắn đáng yêu bèn nhiệt tình giới thiệu các loại công dụng của từng nhãn hiệu riêng. Hắn nghe mà đầu muốn nổ tung:

"Chị lấy loại các bạn nữ thường dùng đi."

Chị gái lúc này mới chịu thả hắn đi, tính tiền cho hắn.

Bấy giờ, Diệp Liên đang ở trong nhà vệ sinh khóc ròng, gọi cầu cứu chú Nhị Bình.

"Chú ơi, giúp cháu với!"

"Chuyện gì? Chú đây! Chú mới đi trực gần chỗ lớp cháu xong, cháu ở đâu?" Nhị Bình hoảng hốt, ai bắt nạt em gái cưng của thiếu gia thế này?

"Cháu cần băng vệ sinh."

Cô khịt mũi nói ra câu này, làm Nhị Bình cứng đờ người. Lát sau, thấy bên kia không có âm thanh gì, Diệp Liên nói thêm:

"Cháu… Đến tháng, cần băng vệ sinh gấp. Chú mua giúp cháu được không ạ?"

"Được. Đợi chú một lát, cháu ở nhà vệ sinh nào thế?"

"Dãy số hai."

Nhin Bình nghe điện thoại xong chạy vội đi, lúc đến nơi thì lại lúng túng không biết nên nói thế nào. Chị gái bán hàng nhìn mặt ông, nhếch mày hỏi:

"Chú mua băng vệ sinh cho bạn gái ạ?"

"À không phải, cho cháu gái. Có loại nào tốt nhất đắt nhất đưa cho tôi đi."

Chị gái kia tỏ vẻ kỳ quái cầm lấy một bịch băng vệ sinh ở bên cạnh lên, cái giỏ bên cạnh chị ta có rất nhiều loại, còn chưa kịp cất đi. Chị ta bỏ đồ vào bịch bóng màu đen đưa cho ông chú và lẩm bẩm:

"Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy?"

Nhị Bình nhận đồ sau đó chạy vội trở về, ông chú rất khổ cực, làm vệ sĩ bao năm lần đầu đi mua băng vệ sinh.

Diệp Liên đã chờ một lúc lâu rồi, cô khổ sở ngồi trong nhà vệ sinh, đúng lúc định gọi điện thoại cho chú Nhị Bình thì bên ngoài có tiếng người gọi rất khẽ:

"Diệp Liên?"

"Lập Trì?" Diệp Liên lên tiếng mà hơi sợ.

"Cô ở đâu?"

"Phòng số ba."

Diệp Liên vừa nói xong thì thấy có thứ gì đó bay từ bên ngoài vào, là túi bóng màu đen. Cô nhặt thứ đó lên, tò mò mở ra liền phát hiện trong đó là băng vệ sinh. Hắn ta làm sao thế? Rõ ràng ban đầu rất ghét cô, nhưng chỉ riêng hôm nay đã khiến cô nói cảm ơn đến ba lần rồi.

Diệp Liên xấu hổ, lần đầu tiên có một người bạn khác giới đối xử tốt với cô như thế, cô… thấy rất vui.

Đợi đến lúc Nhị Bình đến nơi thì đột nhiên nhìn thấy thiếu gia của mình, cậu ấy đứng trong một góc, tay cầm túi bóng màu đen, lẳng lặng nhìn về phía xa. Hướng mắt qua bên đó, Nhị Bình mới biết thiếu gia đang nhìn Diệp Liên và một thiếu niên lạ mặt vui vẻ nói cười với nhau.

Ông không nghĩ nhiều đã chạy qua chỗ thiếu gia của mình, thấy túi bóng màu đen thì hỏi:

"Thiếu gia, sao cậu biết Liên Liên cần băng vệ sinh thế?

Sắc mặt của Hoắc Duẫn Hạo tối tăm, anh đưa túi cho Nhị Bình rồi nói:

"Cầm."

"Ok."

"Vứt đi." Hoắc Duẫn Hạo lại nói.

"Không đưa nó cho em gái cậu à?"

Nhị Bình không nhìn ra nét bất thường trên mặt Hoắc Duẫn Hạo.

Anh kiềm chế không nổi điên, nói với ông ấy:

"Tôi bảo chú vứt đi."

"Được rồi được rồi, chú vứt là được mà." Nhị Bình gật gật đầu, khi nào thiếu gia xưng "tôi" là khi đó tâm trạng cậu ấy đang rất rất rất tệ, cho nên ông phải biết điều.

Gió nhẹ thổi qua những sợi tóc mềm trước trán của Hoắc Duẫn Hạo, đôi mắt phượng khép hờ lại, khuôn mặt tuấn mỹ trở nên lạnh lùng khó gần, anh hít sâu một hơi rồi rời đi.

Vừa rồi anh đến lớp của Diệp Liên giả vờ kiểm tra đầu tóc của đám học sinh, thật ra muốn nhìn xem em ấy hòa nhập thế nào rồi nhưng không tìm được người, hơn nữa còn nghe có người nói Diệp Liên đến tháng mà không mang băng. Anh không nghĩ gì nhiều lập tức chạy đi mua cho em ấy, gom rất nhiều loại đến tính tiền, may mà chị gái tốt bụng ở đó nói chỉ cần một cái là được. Anh còn mua túi chườm ấm phòng khi em ấy đau bụng cơ đấy! Vậy mà quay trở lại đã thấy Diệp Liên đi cùng tên Lập Trì, còn cười rất vui vẻ.

Hoắc Duẫn Hạo hít vào thở ra mấy hơi, dằn xuống cơn tức đang xông lên ngực.

"Liên Liên lớn rồi, con bé có quyền làm những gì mình thích, Duẫn Hạo, mày phải tỉnh táo lại! Mày là anh trai của con bé!"

Sau khi tự nhủ những lời này xong, Hoắc Duẫn Hạo không ở lại trường mà trực tiếp về nhà. Anh cảm thấy mình không còn tâm trí tiếp tục học tập nữa. Dù sao thứ mà giáo viên cấp ba dạy cho anh, anh đều đã học xong từ lâu. Đó là lý do anh không cần đến lớp thường xuyên vẫn được, cũng là lý do anh giữ chức hội trưởng hội học sinh.

Hoắc Duẫn Hạo bỏ về, còn Nhị Bình thì ôm hai túi bóng đi ngược ra chỗ cửa hàng tiện lợi trong khuôn viên trường trả đồ.

Thấy ông chú, chị gái giật khóe môi cười với ông. Mặc dù hơi phiền nhưng cô đã cho ông ấy đổi trả toàn bộ mấy thứ lặt vặt trên tay.

"Cảm ơn chú, chú đi cẩn thận." Lần sau đừng có đến nữa đấy!

Chị gái niềm nở chào tạm biệt ông.