Váy cưới mà Mộc Thuần chọn là màu trắng tinh khiết, tay áo dài làm từ vải voan trong, cổ chữ V khoét sâu để lộ một phần ngực. Cả bộ váy ôm lấy thân hình đầy đặn của cô, đuôi váy dài hơn một mét lúc này được phù dâu đỡ trong tay, vừa tinh tế vừa sang trọng.
Cô không có cha mẹ, Đặng gia có lẽ cũng khó mà chấp nhận hai mẹ con cô nên đám cưới này không có gia đình hai bên tham gia. Những người đến dự đều là bạn cũ của Thiên Tường, những người cực kỳ thân thiết.
Khánh đường không có quá nhiều người nhưng Mộc Thuần vẫn thấy hồi hộp, cô cầm bó hoa trong tay mà không ngừng vân vê để giảm cảm giác căng thẳng xuống. Bên tai vang lên âm thanh của cha sứ đang nói gì đó, cô bối rối nhìn vào mắt của Đặng Thiên Tường.
Đêm qua, anh đã hỏi cô:
"Em đã suy nghĩ kỹ rồi phải không?"
Người đàn ông này đã dành mấy năm dài ở bên cạnh yêu thương, chăm sóc cho mẹ con cô, cho dù không có tình yêu, nhưng cũng có cảm tình đặc biệt. Nếu không phải hắn, sẽ không là ai khác nữa.
Mộc Thuần ngồi trên sofa, Thiên Tường nằm dài trên đó, đầu tựa vào đùi cô. Cô đưa tay sờ sờ tóc hắn, không nói gì, mà chỉ gật đầu rất khẽ. Vì chính mình, cũng vì con trai. Cô nhìn và cảm nhận được sự hy sinh âm thầm mà hắn dành cho mẹ con cô trước giờ. Đối với cô, Phi Vũ là mối tình đầu để lại nhiều ấn tượng sâu sắc nhưng toàn là đau thương, còn Thiên Tường? Một người đàn ông dịu dàng luôn trân trọng cô, cho cô cảm giác bình yên. Cô có quyền được chọn hạnh phúc, ai cũng nói phải chọn người con trai yêu mình chứ không nên chọn người mình yêu, vì sao không cho cô ích kỉ một lần? Phi Vũ đã là quá khứ rồi, Thiên Tường cũng rất mong chờ kết hôn với cô, tin tưởng sau này cha mẹ sẽ hiểu cho hắn.
Nhắm mắt lại, bên tai vang lên giọng nói của cha sứ:
“Con có đồng ý lấy chàng trai (cô gái) này làm vợ (chồng) mãi mãi không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, luôn yêu thương, chăm sóc, và cổ vũ nhau cho đến khi cái chết chia lìa?"
Đặng Thiên Tường không chút do dự trả lời:
“Con đồng ý.”
Mộc Thuần cảm giác được hắn căng thẳng, nhẹ nhàng giữ tay hắn.
“Con…”
“Tôi không đồng ý.”
Cô vừa mở miệng định đáp lời thì một giọng nói lạnh lùng vang lên trong lễ đường, cắt ngang lời của cô.
Cả hai người đều giật mình nhìn về phía góc lễ đường, không biết từ lúc nào mà Phi Vũ đã xuất hiện ở đó, khuôn mặt mang theo nét tức giận. Anh đã kìm nén, kìm nén thật sâu cảm giác ghen tỵ trong lòng, muốn làm theo kế hoạch cướp dâu chuẩn bị từ trước, nhưng đến khi nhìn thấy Mộc Thuần giữ chặt tay người đàn ông kia và chuẩn bị đồng ý lấy hắn ta, cơ thể anh tự động có phản ứng và bật dậy.
Mộc Thuần sững sờ trong chốc lát, cô mặc kệ Phi Vũ, muốn hoàn thành nốt phần lễ, nhưng lúc này, một tiếng “đoàng” cực vang chặn ngang lời cô muốn nói. Viên đạn dừng ngay dưới chân của hai người, âm thanh cực to ấy khiến khách đến dự lễ đều phải bịt tai ngồi bệt xuống. Phút chốc, trong lễ đường tràn ngập âm thanh hỗn loạn.
Thiên Tường che chắn trước người Mộc Thuần, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn người bạn cũ lâu ngày không gặp:
“Cậu muốn làm gì?”
“Tôi đã nói tôi không đồng ý.”
Phi Vũ trả lời một cách tùy tiện, sau đó nhấn điện thoại gọi ra ngoài, người của anh lập tức phong tỏa xung quanh, đồng thời đuổi hết đám khách mời và dẫn cha sứ rời khỏi lễ đường. Trong chớp mắt, nơi này chỉ còn lại hai người đàn ông và Mộc Thuần đang hoảng loạn.
Cô lúc này mới phát hiện con trai của cô đã bị cưỡng chế đưa đi! Khuôn mặt của cô trở nên trắng bệch, môi run rẩy:
“Tử Thiêm đâu? Anh đưa con trai tôi đi đâu rồi?”
Phi Vũ siết chặt cây súng trong tay chỉ về phía Thiên Tường, anh bật cười với hắn:
“Cướp vợ của bạn, đây là cách sống của Đặng thiếu?”
“Cô ấy vốn không phải vợ cậu!” Thiên Tường không hề sợ hãi, bởi vì hắn biết Phi Vũ sẽ không thật sự bắn hắn. “Trước đây lúc cô ấy đến thành phố S, cậu đã để cô ấy chịu bao nhiêu tủi nhục, chẳng lẽ trong lòng không có áy náy sao?”
Phi Vũ không nhìn hắn, mà nhìn về phía Mộc Thuần ở phía sau lưng hắn mà giải thích:
“Khi đó anh bị mất trí nhớ.”
Ánh mắt của anh chân thành, mang theo chút cầu xin làm Mộc Thuần cứng đờ người. Cô chưa bao giờ thấy anh như thế, ngay cả ngày đó đến khách sạn gặp cô và bị cô đe dọa, anh cũng chưa thể hiện sự tuyệt vọng ra ngoài. Cô siết chặt nắm tay, giọng lạc hẳn đi:
“Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn biết anh đã đưa Tử Thiêm đi đâu?”
Phi Vũ cười với cô:
“Anh đã đưa thằng bé về nhà. Nó vốn là con trai của anh.”
“Anh còn dám mở miệng nói nó là con mình?” Mộc Thuần giận không nhẹ, cô ném mạnh bó hoa trong tay xuống.
Lời giải thích của anh không đủ để cô nguôi ngoai, thậm chí còn khiến cô tự hỏi tại sao lúc anh mất trí nhớ, anh lại quên cô? Tại sao lại chỉ quên một mình cô chứ?
Phi Vũ không muốn mất thời gian ở nơi này, nhìn hai người họ ở cạnh nhau, mặc đồ cưới sánh đôi thêm một giây thôi cũng khiến anh khó thở. Anh nói với Mộc Thuần:
“Bây giờ anh cho em hai sự lựa chọn, Thiên Tường, hoặc con trai em.”
Câu hỏi này, anh đã biết trước câu trả lời. Cả ba người ở đây đều biết!
Mộc Thuần đỏ mắt nhìn anh:
“Anh đang uy hϊếp tôi?”
Nụ cười bên môi Phi Vũ càng thêm rạng rỡ:
“Anh cho em quyền lựa chọn, không hề uy hϊếp em.”
Phá nát lễ cưới của cô, mang con trai của cô đi, vậy mà làm như không có việc gì xảy ra? Cô vốn không hề có quyền lựa chọn!