Chương 1

Đau…

Sáng sớm!

Bị ánh nắng mặt trời chói chang đánh thức, Đường Du Du mở mắt ra, đầu cô đau như búa bổ.

Ánh mắt cô đảo quanh một vòng, nhìn căn phòng xa lạ, lại nhìn xuống chút nữa thì thấy quần áo vương vãi khắp sàn.

Bỗng hai mắt cô trợn to ra, tay chống xuống giường, chậm rãi ổn định thân mình, trong đầu đang cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra tối hôm qua.

Cô bị người ta đánh ngất, cô thực sự không thể nhớ được những gì đã xảy ra vào hôm qua.

Lúc này, người cô không mảnh vải che thân, cả người đau nhói và bỏng rát kí©h thí©ɧ thần kinh của cô.

Dù là đứa ngốc cũng hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì.

Đường Du Du cố gắng chịu đựng sự đau đớn của thể xác, kéo chăn quấn quấn người.

Trong không khí vẫn còn lưu lại dấu vết kí©ɧ ŧìиɧ đêm qua.

Bởi vì nghe lén chuyện mẹ kế mắng mẹ mình là tiểu tam, cô quá tức giận nên đã lỡ tay khiến đứa em trai kế thường chọc phá cô ngã xuống từ sân thượng.

Sau đó, cô bị hai mẹ con nhà kia đánh ngất xỉu.

Khi tỉnh lại thì đã ở ngay trong khách sạn này.

Đường Du Du tức giận kéo chăn bước xuống dưới giường, vội vàng nhặt lại quần áo của mình, bỗng nhiên, một chiếc đồng hồ đeo tay rơi ra…

Bên cạnh lưng ghế còn vắt một chiếc áo vest đàn ông xa lạ…

Đường Du Du tức giận ném chiếc đồng hồ vào vách tường, anh ta đã lấy đi sự trong trắng của cô, vậy mà chỉ để lại một chiếc đồng hồ để đuổi cô đi ư?

Đi chết đi!

Giữa hai chân nhớp nháp khiến cô khó chịu, cô bước vào phòng tắm, trong gương phản chiếu lên khuôn mặt sưng tấy, bầm dập của bản thân.

Hai con mắt cũng tím đen, hốc mắt thì sưng vù, một đôi mắt đào hoa xinh đẹp giờ phút này đã híp lại.

Đường Du Du nhìn gương mặt sưng tấy của mình, nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua bị hai mẹ con nhà kia hành hung, đánh đập, trong lòng không khỏi hoảng sợ và oán hận.

Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào đói bụng ăn quàng, đối mặt với gương mặt như ma thế này mà còn có thể cứng lên được, nhất định chính là một tên cầm thú.

Đường Du Du dùng sức chà xát cả người mình, cô tắm rất nhiều lần, từng tấc da thịt đều phải kỳ cọ rất kỹ như muốn tróc một tầng da, bấy giờ cô mới chịu dùng đôi chân thon dài vẫn đang run rẩy bước ra khỏi khách sạn.

Mười phút sau, cánh cửa phòng khách của khách sạn bị mở ra, một cô gái trẻ tuổi quyến rũ xinh đẹp bước ra ngoài.

Sự đắc ý hiện rõ trên mặt cô ta, bước nhanh đến trước cửa phòng của Đường Du Du, lấy thẻ phòng từ trong túi xách ra quẹt cửa.

Nhìn thấy cái giường bừa bộn bên trong phòng, cô ta ác độc cười thành tiếng.

Sau đó, cô ta dùng sức lật chăn lên, trên tấm trải giường trắng như tuyết có vết máu loang lổ, cô ta nghiến răng nghiến lợi: “Quả nhiên là ở đây, xem ra dù cô ta đã hẹn hò với Lục Hiên Thần hai năm rồi, nhưng có lẽ giữa hai người bọn họ vẫn chưa phát sinh quan hệ? Quá tốt rồi, nếu như Hiên Thần biết cô ta không còn trong trắng nữa, chắc chắn anh ấy sẽ bỏ rơi Đường Du Du.”

Ngay lúc Đường Tuyết Nhu định lấy điện thoại di động của mình ra, chụp những chứng cứ trong phòng này để cho mẹ cô ta xem.

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa ở bên ngoài.

Đường Tuyết Nhu hoảng hốt trong lòng, có tật giật mình đi tới trước cửa, nhìn ra bên ngoài thông qua mắt mèo.

“Ai đó, làm cái gì vậy hả?” Đường Tuyết Nhu trút giận hỏi người ở bên ngoài.

“Tôi đến đây để thay mặt thiếu gia cảm ơn ân cứu mạng của cô.” Người đàn ông bên ngoài cửa cung kính, lễ phép nói.

Đường Tuyết Nhu ngẩn ra, vừa nghe thấy hai chữ cảm ơn, cô ta vươn tay ra mở cửa ngay lập tức.

Thấy người đàn ông ngoài cửa ra hiệu với hai tên vệ sĩ áo đen ở phía sau lưng, hai tên đó lập tức đẩy cửa xông vào.

“Này, các anh đang làm gì vậy…” Đường Tuyết Nhu sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệch.

“Xin tiểu thư đừng hoảng sợ, chúng tôi chỉ là đến để xác nhận xem có phải ngày hôm qua thiếu gia nhà tôi đã qua đêm ở trong phòng này hay không thôi.” Thái độ người đàn ông đó vẫn giữ thái độ khách khí như cũ.

“Thiếu gia nhà anh?” Đường Tuyết Nhu trợn to mắt.

Lúc này hai tên vệ sĩ bước nhanh ra ngoài, một người cầm chiếc áo vest trong tay, còn người kia thì đang cầm một chiếc đồng hồ đeo tay.

Người đàn ông trẻ tuổi cầm lấy kiểm tra một lần, sau đó kính cẩn đưa cho Đường Tuyết Nhu một tấm danh thϊếp: “Đây là danh thϊếp của thiếu gia nhà tôi, chúc mừng cô, nếu cô có bất kì nguyện vọng gì thì thiếu gia cũng sẽ thực hiện giúp cô.”

“Thiếu gia nhà anh là ai?” Đường Tuyết Nhu do dự, nhưng vẫn vươn tay nhận lấy tấm danh thϊếp.

“Quý Kiêu Hàn.” Người đàn ông nói ra một cái tên.

Đường Tuyết Nhu kinh ngạc đến mức ngây người.