*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Vậy...
“Nếu cô đã có bản lĩnh như vậy thì vì sao lại kiên quyết ở lại nhà họ Ninh làm bảo mẫu” Hỏi một đằng anh trả lời một nẻo, nói xong thì cẩn thận quan sát Thẩm Ngọc Lam, không muốn bỏ sót một biểu cảm nào của cô.
Thẩm Ngọc Lam liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó vén tóc ra sau tại: "Mỗi người đều có sở thích riêng, tôi thích trẻ con không được à?”
Ninh Nhất Phàm quay đầu không nhìn cô: "Vậy tìm người sinh đi”
Sặc, Thẩm Ngọc Lam không nói tiếp nổi nữa. Cô trừng Ninh Nhất Phàm, phát hiện tối nay anh có hơi không bình thường, vì thế không định để ý tới anh nữa: "Anh Ninh, chúc ngủ ngon” xoay người muốn đi vào phòng ngủ.
Ninh Nhất Phàm thấy cô chuẩn bị đóng cửa, có thể là môi hơi khô nên cô vô thức liếʍ môi, dưới ánh đèn mờ ảo cô mặc áo ngủ màu trắng, vạt áo phía trước hơi mở, lúc cúi đầu một lọn tóc rơi xuống ngực, khuôn mặt nhu hòa khiến Ninh Nhất Phàm giờ phút này cảm thấy không rời mắt được. Ánh mắt anh tối đi, hầu kết lăn lộn, sau đó không chờ Thẩm Ngọc Lam khép cửa lại đã đưa tay kéo cô từ sau cánh cửa ra, ôm lấy eo cô, cúi đầu hôn xuống.
“Ưʍ..." Thẩm Ngọc Lam giật mình đến quên luôn cả thở.
Đầu óc cô trống rỗng, chỉ cảm thấy cả người mềm đi vì nụ hôn của Ninh Nhất Phàm. Lúc cô còn chưa kịp phục hồi tinh thần thì Ninh Nhất Phàm lại đột nhiên buông cô ra, đầu ngón tay xoa lên cánh môi sưng đỏ, giọng nói hơi khàn: "Sau này không được phép làm lơ tôi, nghe chưa?”
Trái tim Thẩm Ngọc Lam giờ phút này muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực luôn rồi, ai tới đập cô ngất xỉu có được không?
Người đàn ông này, là Ninh Nhất Phàm sao? Anh hôn cô, còn... Còn nói, không cho phép làm lơ anh?
“Ninh... Anh Ninh, anh... Có phải anh nhận nhầm người rồi không?” Thẩm Ngọc Lam cố gắng bình tĩnh lại, đây là lý do duy nhất cô có thể nghĩ đến.
Ninh Nhất Phàm nghe vậy không nói gì, chỉ hơi nhíu mày nhìn Thẩm Ngọc Lam, cô gái này...
“Thẩm Ngọc Lam, trong đầu cô rốt cuộc chứa cái gì vậy?” Anh tức đến sắp điên mắng, nhịn không được lại cúi đầu xuống hôn Thẩm Ngọc Lam, chỉ là lần này còn chưa hôn được đã bị Thẩm Ngọc Lam đưa tay cản lai.
“Anh Ninh, anh muốn nɠɵạı ŧìиɧ ư?" Thẩm Ngọc Lam cũng không biết sao mình lại hỏi ra câu này. Nhìn thấy sắc mặt Ninh Nhất Phàm thay đổi, cô cúi đầu mím môi.
“Ngại quá, tôi không muốn làm người thứ ba, hay là tình nhân gì đó, cho nên sau này mong anh Ninh cẩn thận lời nói lẫn việc làm” Nói xong, cô xoay người vào phòng.
Sau đó cửa “ầm" một tiếng đóng lại. Tiếp theo Ninh Nhất Phàm nghe thấy bên trong vang lên âm thanh khóa cửa, mặt đen như đáy nồi.
Đây là lần đầu tiên, trong đời, anh bày tỏ với phụ nữ... Lần đầu tiên!
Thẩm Ngọc Lam nghe tiếng bước chân bên ngoài đi xa dần cô vò tóc mình...
Ninh Nhất Phàm hôn cô, hôm nay còn làm nhiều chuyện cho cô như vậy chẳng lẽ là thích cô? Sao có thể? Không lý nào?
Rối rắm đến nửa đêm Thẩm Ngọc Lam mới dần chìm vào giấc ngủ, sau đó lúc tỉnh dậy đã gần đến hừng đồng, cho nên, cô quên mất chuyện Ninh Thiên Vũ nhờ luôn rồi. Sau khi thức dậy, cô rửa mặt chải đầu, lúc nhìn mình trong gương thì trong đầu bỗng tua lại hình ảnh đêm qua, không kìm chế được đưa tay sờ lên môi mình.