*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Lông mày Cao Sơn nhíu chặt lại. Mặc dù trước giờ ba và Cao Nhã Uyên chưa từng nói với anh ta trong lòng họ có tính toán gì, nhưng qua nhiều năm, anh ta cũng có chút hiểu những việc mà bọn họ đang làm.
Vốn dị phần ân tình năm đó không thuộc về bọn họ, thế mà họ lại nhận phần ân tình này nhiều năm như vậy. Với tính cách làm việc tàn nhẫn của Ninh Nhất Phàm, nếu sau này. có một ngày anh phát hiện ra sự thật.
Đừng nói là hôn nhân, anh ta sợ ba anh ta và em gái anh ta sẽ bị ép đến đường cùng mất.
“Đừng để anh phải nói rõ, Nhã Uyên, em thật sự không biết tại sao Ninh Nhất Phàm lại đính hôn với em sao? Nếu như có một ngày em bị anh ta phát hiện ra phần ân tình đó là giải thì em nói xem, anh ta sẽ làm gì em? Vì vậy, nhân lúc anh ta còn chưa phát hiện, em hãy màu rời khỏi anh ta đi. Như vậy, ít nhất anh ta sẽ còn chút áy náy và cảm kích đối với em. Cao Sơn thật lòng yêu thương cô em gái này, dù cô ta có đối xử với anh ta thế nào, anh ta cũng không nỡ để cô ta chịu bất kỳ tổn thương nào. Anh ta là đàn ông, anh ta thấy được Ninh Nhất Phàm không hề yêu cô ta.
Cao Nhã Uyên vô thức quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện ra cách chỗ bọn họ đang ngồi ba bốn mét không hề có người nào, cô ta mới thở phào một hơi: “Cao Sơn, anh không
muốn tôi được sống tốt như vậy sao? Chuyện này không có ai biết ngoại trừ ba, anh và tôi. Chỉ cần chúng ta không nói, cả đời này anh ấy cũng sẽ không thể biết được”
Sự kiên quyết của cô ta khiến Cao Sơn không nhịn được mà chau mày.
Anh ta do dự một lúc, cuối cùng dường như đã hạ quyết tâm, anh ta lấy điện thoại trong túi áo ra, mở ra giao diện album ảnh, đưa qua cho Cao Nhã Uyên: “Tự em xem đi”
Khung cảnh trong hình đều là ở trung tâm thương mại.
Tấm thứ nhất rất giống với cảnh tượng lần trước, ở giữa Ninh Nhất Phàm và Thẩm Ngọc Lam dắt theo Ninh Thiên Vũ.
Tẩm thứ hai, Ninh Nhất Phàm đang nhìn Thẩm Ngọc Lam, còn Thẩm Ngọc Lam đang cúi đầu nhìn Ninh Thiên Vũ. Chỉ là trong mắt người đàn ông đó để lộ ra tình cảm khiến Cao Nhã Uyên cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, bởi vì cảm xúc đó rất xa lạ, đó là hạnh phúc sao?
"Còn chưa nhìn ra sao? Anh ta đã yêu người phụ nữ đó rồi?”
Cao Nhã Uyên một ngụm uống hết ly rượu đó trong lòng, cô ta lắc đầu, vẫn là vẻ mặt không tin.
“Vẫn chưa tin sao? Vậy em đi theo anh, anh sẽ dẫn em đi xem, vào lúc em đang đau lòng vì anh ta thì anh ta đang làm gì? Vì người phụ nữ đó ngất đi nên anh ta đã đi tìm cô ta rồi” Bộ dạng của Cao Sơn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Cho dù cô em gái này có vô tình với anh ta thế nào đi nữa, thì cả đời này anh ta cũng không thể quên bộ dạng khi cô ta kéo lấy tay anh ta, gọi anh ta là anh trai.
“Cao Sơn, có phải anh cũng hèn hạ như mẹ anh không? Tôi nói rồi, chuyện của tôi không cần anh quan tâm, không cần anh quan tâm anh nghe hiểu không? Tôi bằng lòng
ấy, tôi không để ý chuyện đó có được hay không?” Khi Cao Nhã Uyên đi bên cạnh Cao Sơn, cô ta nói ra những lời xấu xa.
Trong mắt của Cao Sơn loé qua sự giận dữ, sau đó bất lực nói: “Nhã Uyên, sao em trở thành như vậy chứ?”
Cao Nhã Uyên trừng anh ta một cái, xoay người rời đi.
Sự oán hận trong mắt khiến cho cô ta lại không hề thấy đau dù móng tay cô ta đang đâm vào trong lòng bàn tay.
Cô ta trốn trong nhà vệ sinh, nhìn vẻ ngoài xinh đẹp trong gương, cô ta nhớ lại dáng vẻ của Thẩm Ngọc Lam. Mặc dù cô ta không muốn thừa nhận nhưng người phụ nữ đó đúng là có thể tạo thành uy hϊếp với cô ta.
Nếu cô ta đoán không nhầm thì có lẽ Ninh Nhất Phàm vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ lòng mình.
Nghĩ đến đây...
Cuối cùng, cô ta giống như đã hạ quyết tâm nào đó.
Cô ta đóng cửa nhà vệ sinh lại.
Rồi gọi một cuộc điện thoại.
Mà lúc này.