*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Amy lại không hề nghe lời ngồi xuống: “Chị Diệp, em dẫn chị đi gặp một người trước nhé?”
“Ai?”
“Ai vậy?”
“Chị cứ đi theo em là được” Amy nở nụ cười rồi cầm tà váy kéo.
Diệp Lâm ra cửa, sau đó cô ấy rẽ sang hướng vườn hoa phía sau.
“Không phải em dẫn chị đi gặp anh ấy đó chứ?” Nghĩ đến đây, Diệp.
Lâm bỗng dừng bước theo bản năng, đã trốn tránh nhiều năm như vậy, nếu thật sự muốn gặp thì cô cũng không cần đợi đến ngày này đâu.
Amy lắc đầu, sao cô ấy lại không biết trong lòng cô đang nghĩ gì chứ?
chậm rãi rời khỏi xích đu, lúc này đang chuẩn bị chạy qua chỗ cậu bé hỏi vì sao lại không lịch sự như vậy.
Nhưng mắt cô bé lại nhìn thấy Amy và Diệp Lâm đang đi về phía mình.
Vì vậy cô bé cho rằng bọn họ đến tìm mình nên đã bướng bỉnh suy nghĩ một chút rồi tìm một cây cột trốn vào.
Cô thấy đã đi đến cuối vườn hoa rồi mà Amy vẫn không dừng lại.
Lúc này Diệp Lâm hơi khó hiểu nên cô chuẩn bị lên tiếng hỏi thì Amy lại hất cằm về phía đối diện. Diệp Lâm nhìn theo tầm mắt của cô ấy, sau đó cô lập tức đưa tay lên che miệng.
Ninh Thiên Vũ, đã bốn năm rồi cô chưa gặp cậu bé. Giờ đây, thằng bé đã lớn như một chàng trai rồi sao, gương mặt đúng là đã trưởng thành hơn rất nhiều, quả nhiên điều này không nằm ngoài dự đoán của cô, cậu bé thật sự rất đẹp trai. Mấy năm nay, cô luôn cảm thấy thắng bé thật sự rất thiệt thòi. Quả thật trong thời gian đó, cô đã lén lút trở về thành phố € và đi qua nơi ở của nhà họ Ninh, nhưng không có lần nào là cô gặp được thẳng bé.
Ngoài ra có mấy lần Sở Tịnh Khuynh gửi ảnh cho cô, nhưng lại không thể so với người thật được, khi nghĩ đến điều này cô lòng cô thật sự rất xúc động.
Giữa khe hở của các ngón tay bỗng chảy xuống một loại chất lỏng, một giọt rồi lại thêm một giọt, cứ thế nó đã kéo dài thành một hàng.
Dường như cậu bé cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, nhưng lúc cậu ngẩng đầu lên thì lại không thấy ai. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc thì cậu đứng dậy rồi đi về phía phòng khách.
Nhìn thấy bóng lưng của thằng bé, lúc này Diệp Lâm mới chậm rãi bước ra từ bên cạnh bức tường. Ninh Thiên Vũ đã cao lên rất nhiều, nhưng nó vẫn gầy như trước và còn có dáng vẻ của một thiếu niên nữa.
“Đã lớn như vậy rồi, sang năm sau không chừng thắng bé sẽ cao hơn chị luôn đấy, chị Diệp. Vậy mỗi lần dẫn nó ra ngoài thì ai mà tin được chị là mẹ của nó chứ!” Amy ở bên cạnh thở dài nói.