Chương 932
Từ góc độ của anh xem qua, chỉ nhìn thấy hàng mỉ cong vυ"t và lan da vô cùng mịn màng của cô.
Thật xinh đẹp, cũng thật mảnh mai.
Khi đôi mắt rực rỡ như chứa hàng vạn sao trời kia khép lại, thu liễm đi sức sông sinh động, cô trở nên an tĩnh.
Lúc này đây, Tạ Trì Thành bỗng nhiên tìm khổng ra từ nào để hình dung, chỉ cảm thầy phần khuyết thiếu trong lồ ng ngực được bổ sung.
Anh không hề phát hiện, giờ phút này ánh mắt anh dịu dàng vô cùng, ngay cả bên môi cũng kéo lên độ cong tiêu chuẩn.
Anh vẫy tay, gọi tiếp viên hàng không lấy chăn lông mỏng, nhẹ nhàng phủ lên người cô, lây sách trong tay cô ra, cũng điêu chỉnh vị trí, để cô ngủ thoải mái hơn chút.
Hơi thở ấm áp phả vào cổ anh mang tới cảm giác ngứa ngáy, rất nhẹ, lại khiến anh không có cách nào để tập trung vào nội dung trong sách.
Anh nhẹ nhàng thở dài một hơi, rất dứt khoát khếr? sách lại, cứ như thế nghiêng đầu nhìn cô, trong đầu lại hiện ra tư liệu mà mình cho người thu thập được.
Gương mặt kiều diễm gần anh lúc này, giỗng như đúc khuôn mặt trong ảnh chụp.
Người chết đi có thể sống lại sao?
Sẽ không.
Trừ phi, cô căn bản chưa từng rời đi.
Như vậy, là nguyên nhân nào khiến một người tình nguyện lựa chọn chết đi, cũng muốn đổi một thân phận mới để bắt đầu lại?
Lồ ng ngực Tạ Trì Thành bỗng nhiên nặng nê.
Anh nghĩ tới nguyên nhân cô chết.
Tầm mắt không tự chủ được dừng ở phần bụng của cô.
Có phải đã rất đau không?
Một người nằm ở sàn nhà lạnh lẽo, cảm nhận sinh mệnh dần rút cạn……
Tạ Trì Thành chợt nắm chặt tay, chỉ cảm thấy hô hấp cũng đau đón.
Là bởi gì đau như vậy mới có thể khiến cô lựa chọn buông tay, không hề quay đầu lại đúng không?
Anh phải làm thế nào?
Không có người nào nói với anh, yêu lại một người phụ nữ cân phải trả giá những gì mới có thê có được cô thêm một lân.
Thời gian dần trôi đi, Diệp Như Hà ngủ đủ rôi lại mơ hồ tỉnh lại, chóp mũi ngửi được hơi thở quen thuộc gân sát.
Là hơi thở khiến người ta an tâm và quyên luyễn.
Cô ngắng đầu lên, đột nhiên không kịp phòng bị mà rơi vào một đôi mặt sâu thăm như biên rộng.
Lúc bốn mắt nhìn nhau, Diệp Như Hề mới phản ứng lại bản thân đã dựa vào vai anh mà ngủ.
Cô vội vàng mà nói: “Xin lỗi, không phải tôi cô ý đâu, chỉ là không cân thOIiT 6 Tạ Trì Thành không đáp.
Diệp Như Hề cho là anh đang tức giận, tiếp tục giải thích: “Anh có thể đánh thức tôi mà, bả vai anh tê rân rôi à? Không có việc gì chứ?”
Tạ Trì Thành từng câu từng chữ nói: “Cô muôn có một thân phận?”
“Cái gì?”
“Tôi có thể cho cô.”
Diệp Như Hề lập tức hiểu ý tứ của anh, trong lòng chợt căng thẳng.
“Chúng ta sẽ là bạn bè.”
Cô cố tìm một lý do để trốn tránh.
“Tôi sẽ theo đuổi em.”
“Không. phải, ý tôi không phải như Tạ Trì Thành trực tiếp duỗi tay nắm căm cô, để cô nhìn thẳng. vào mình, thấy được sự kiên định và tia sáng sắc bén như thú săn mùi trong mất anh.
Nếu đã từng mát đi, như vậy, một lần nữa theo đuôi lại là được.
Không có chuyện gì mà Tạ Trì Thành anh làm không được.
Sau khi máy bay hạ cánh, Diệp Như Hề giống như chạy trồn, vội vàng cùng Tạ Trì Thành chào hỏi một tiếng rồi rời đỉ.
Đám người còn lại cũng không dám ở lâu.
Chuyến. công tác lần này tuy có gặp nguy hiểm nhưng coi như đã kết thúc êm đẹp.
Sau khi trở về, Diệp Như Hề không giâu giêm chuyện này nữa, cô một năm một mười nói rõ ràng với bà ngoại và nhận được câu trả lời vô cùng bình tĩnh của bà.
“Chuyện này cháu không cần bận tâm tới, bà ngoại sẽ xử lý tốt.”
Diệp Như Hề không truy hỏi, Đồng Minh Vĩ đã từng là người của bà ngoại, vậy kêt cục hiện tại của ông ta cũng nên để bà ngoại quyết định thì hơn.