Chương 920



Chương 914

Cho dù đầu óc ông ta có vấn đề, cũng nhận ra được người đó không phải Diệp Như Hề.

Đây là một nhân viên trong công ty ông tai Video còn đang phát, nhưng Đồng Minh Vĩ đã hoàn toàn lạnh mặt, ông ta tức giận không thôi, trực tiếp gọi điện thoại qua.

“Nhận được video chưa? Khoản tiền còn lại cũng nên chuyên qua rôi chứ, lần này chúng tôi gặp cớm, thiếu chút nữa đã chạy không ral”

“Khoản tiền còn lại? Còn muốn đòi tiền nữa?! Nhằm lẫn rồi! Nhằm người rồi!”

Đồng Minh Vĩ mắng người kia một tràng mới hung hăng cúp điện thoại.

Ông ta sa sầằm mặt ngồi trong văn phòng, lần này Diệp Như Hề có thể thoát thân khẳng định sẽ nhận ra được gì đó, nêu như trực tiêp nói chuyện với bà ngoại nó……

Đồng Minh Vĩ không dám tiếp tục tưởng tượng.

Không được! Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện như vậy!

Phải nghĩ lại biện pháp!



Đồng Minh Vĩ đi qua đi lại vài lần, cuồi cùng nghĩ tới cái gì, lại gọi một cuộc điện thoại, rì rằm phân phó hồi lâu mới cúp máy.

“Đừng trách tao nhẫn tâm…… Muốn trách thì phải trách mày có một người bà ngoại giàu có!”

Diệp Như Hề suy tư thật lâu, vẫn gọi điện thoại cho bà ngoại để dò hỏi về chuyện của chú Đồng.

“Đồng Minh Vĩ? Ông ta đã xảy ra chuyện gì?”

“Bà ngoại, chú Đồng đã đi theo bà được bao lâu?”

Hứa lão phụ nhân suy nghĩ một chút, mới nói: “Năm đó hắn phá sản, thời điểm muốn Đông Son tái khỏi đã tói trước mặt bà câu xin, bà thấy hắn còn có vài phần năng lực, liền giúp một tay, mây năm nay đều có lui tới, còn nhớ rõ ân tình, cho nên bà mới yên tâm đưa cháu tới chỗ hắn.”

Diệp Như Hề nghe xong thì im lặng thật lâu, nghe bà ngoại nói không ít chuyện tốt về chú Đồng.

Giống như trong suy nghĩ của bà, chú Đông thật sự là một người tốt biết trí ân báo đáp, lúc ở công ty, ,quả thật cô cũng được ông ta chiêu có nhiều.

Thật sự là kế hoạch của ông ta sao?

Diệp Như Hề dao động một chút.

“Tiểu Hè, tại sao đột nhiên lại hỏi như thế?Là đã xảy ra chuyện gì sao?”

Hứa lão phu nhân có chút lo lắng.



“Cháu không có việc gì, bà ngoại có nghe lời bác sĩ không vậy? Chò: khi cháu bận xong chuyện này, cháu sẽ trở về ở cạnh bà.”

“Bộ xương già này của bà còn có thể chỗng được, cháu cũng đừng lo lắng, đúng rồi, thăng bé lân trước đâu rôi?

Các cháu phát triển như thế nào?

Nếu như thấy không tồi thì mang về nhà nhìn xem, bà ngoại giúp cháu khảo sát qua.”

Sắc mặt Diệp Như Hề nháy mắt cứng đờ.

“Không, làm gì có việc này!”

“Hả? Đó chẳng phải bạn trai cháu à?

Bà ngoại vui lăm đó, cũng rất thích, mang nó cùng về nhà đi.”

Diệp Như Hề thật sự không có cách nào giải thích người nghe điện thoại ngày đó là Tạ Trì Thành.

Nếu như bà ngoại mà biết, chỉ sợ sẽ nồi trận lôi đình mắt.

Diệp Như Hề tốn chút thời gian thuyết phục bà ngoại người ngày đó nghe điện thoại thật sự không phải bạn trai, sau khi nói đủ lý lễ, giọng bà ngoại có vẻ hơi mất mát.