Chương 906
Diệp Như Hề chần chờ một chút, nói: “Nhưng mà cháu sắp từ chức.”
“Yên tâm, những chuyện kế tiếp chú sẽ để người khác thế chân, chỉ là bước mở đâu…… Vẫn cần cháu tự mình đi đàm phán, đối phương cũng không quá nhiệt tình hợp tác, nhưng cộng ty rất cân vụ làm ăn này. Cháu hăn là có thể bắt được hợp đồng lần này.”
Đây vẫn là lần đầu tiên chú Đồng nhờ: cô làm việc, Diệp Như Hề thật sự không có cách nào từ chối, cho dù.
cảm thấy có chỗ kỳ lạ, cũng vẫn đồng ý với người ta.
“Được, cháu sẽ mau chóng qua đó.”
Coi như làm vậy là…… để cho mình nghỉ phép vài ngày, để tâm trạng không còn vì chuyện của Tạ Trì Thành mà nửa vời.
Sau khi Diệp Như Hệ thuyết phục bản thân, cô nhanh chóng tiếp nhận chuyến công tác lân này, đi thành phó Z bàn việc hợp tác.
Đi cùng còn có nhóm người trong công ty, trong đó có cả Lữ Nhu.
Xác định người được chọn cùng đi công tác, Đồng Minh Vĩ lại dặn đò Diệp Nhử Hè một SỐ việc, cũng nói hãy cô găng vài câu, mới để cô rời đi.
Chờ sau khi cửa văn phòng khép lại, ý cười hiền từ trên mặt Đồng Minh Vĩ lập tức biến mắt, ông ta gọi một cuộc điện thoại, dùng giọng điệu lạnh lẽo nói: “Đã một lân thât bại, còn kinh động tới giám đốc Tạ, lần này đây, nêu còn thât bại, các người không cân trở lại nữa.”
Bởi vì công việc gấp gáp cho nên Diệp Như Hề chỉ vội vàng thu dọn vài món đồ đã trực tiếp đi tới sân bay họp mặt cùng những người khác.
Sau khi lên máy bay, Diệp Như Hệ do dự một chút, nhìn số di động của Tạ Trì Thành, cuôi cùng vẫn không gọi qua đó.
Máy bay cất cánh, hành trình kéo dài 3 giờ liên đến thành phố Z, đoàn người đi thẳng tới khách sạn, tạm thời tự ôn định sắp xếp đồ đạc, còn phải chuẩn bị tốt để gặp mặt bên đối tác trực tiếp bàn bạc hợp đồng.
Cơm chiều đã được đặt ở một khách sạn xa hoa, nhóm người thay xong quân áo liền lập tức bắt xe qua đó.
Nhưng sau khi gặp được đối phương, không hiểu sao Diệp Như Hề lại cảm thây đám người mặt tây trang thắt cà vạt kia không có ý tốt.
“Xin lỗi xin lỗi, chúng tôi đã tới chậm, mọi người chính là đại diện của Lãng Dật đúng không? Hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh đi tói thành phô Z1”
Người nói chuyện là một gã đàn ông trung niên, trên mặt treo ý cười âm áp, trên tay còn câm túi công văn, nhìn qua dáng vẻ trông vô cùng chính nhân quân tử.
Diệp Như Hề lại nhíu mày, đè xuống cảm giác quái dị trong lòng, Lữ Nhu ở bên cạnh đã giành trả lời trước: *Xin chào xin chào, tôi tên là Lữ Nhu, chúng tôi là đại diện của Lãng Dật, thật vui khi có cơ hội đạt thành hợp tác với bên ngài.”
“Thì ra là Lữ tiểu thư, tôi họ Cao, tên một chữ Thịnh, đừng khách khí, trước tiên hãy ngồi xung, tôi sẽ làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, tiếp đón mọi người thật tốt.”
Sau khi đoàn người ngồi xuống, Diệp Như Hề có găng hệt sức để trảnh đc bọn họ, cô ngôi ở vị trí cách xa nhật, ngược lại Lữ Nhụ lại vô cùng ân cân ngồi gần sát, vừa hé miệng có thể nói như nhả hoa.
Bữa cơm này vừa đùa giỡn vui vẻ ăn xong, không khí rất tốt, thỉnh thoảng có nói tới chuyện công việc, thuận lợi giống như lúc nào cũng có thể ký hợp đông.
Lữ Nhu càng vui mừng không thôi, chỉ cần ký được hợp đồng lần này thì chính là công lao của cô tạ! Còn về những người khác ư? Chẳng qua cũng chỉ đi làm nên mà thôi!
Lữ Nhu có tình lúc không có ai để ý mà khıêυ khí©h nhìn thoáng qua Diệp Như Hà, trong mắt tràn ngập đắc ý.