Chương 898
Không. thể không nói, ở khoảnh khắc vừa rồi, cảm giác nguy cơ quá mãnh liệt nên cô đã leo lên cửa thoát hiểm khẩn cấp của thang máy, cân như: ngay lúc cô đóng nắp, cửa thang máy liên mở ra.
May mà trong một năm qua, cô căm thù cảm giác bát lực mỗi lần bị bắt cóc cho nên đã gạt bà ngoại học một số thủ đoạn phòng thận, trong đó cũng bao gồm làm thế nào để nhanh chóng thoát thân từ thang máy.
Diệp Như Hề thở ra một hơi, tụt người xuống, sau đó ân vào một tầng giữa, cô không dám tiếp. tục đi xuống, không chút nghi ngờ, cửa ra vào phía dưới kháng định sẽ có người của đối phương.
Cô không biết những người này là ai, nhưng đôi phương tuyệt đôi không có khả năng sẽ buông tha cho cô.
Từ sau khi trở về, cô cũng không hề để lộ chút gì về thân phận trước kia, điều duy nhất có thê đưa tới nguy hiểm đỏ là cách đây không lâu cô đã từng ký tên lên một tập văn kiện, tiếp nhận tài sản của bà ngoại.
Không nghĩ tói, tin tức này đã bị tiết lộ.
Diệp Như Hề khẽ cắn môi, biết chính mình tuyệt đối không thể bị bắt, nếu không tât cả tâm huyết của bà ngoại đều sẽ biến mắt.
Sau khi chạy ra khỏi thang máy, Diệp Như Hề đánh giá vị trí thiết bị phòng cháy một chút, rôi tìm được vị trí chuẩn xác, cô cũng lập tức án vào chuông báo cháy.
Khi tiếng chuông phòng cháy “
lên khắp tòa nhà, sắc mặt gã đeo kính lập tức thay đổi..
“Đáng chết! Ả đàn bà kia còn biết chiêu này! Kế hoạch có biến! Trong vòng mười nh phải lập tức bắt lây người mang d Sau khi Diệp Như Hề chọc chuông báo cháy thì lập tức rời đi, cô biết, hiện tại chỉ cần tìm được nơi để trốn một lát là có thê thoát khỏi nguy hiểm này.
Cùng lúc đó, Tạ Trì Thành cũng nhận dứ: điện thoại của thủ hạ, khi anh nghe xong tin tức bên kia truyền. tới thì đột nhiên đứng lên, Sắc mặt âm trầm, dứt khoát ra lệnh: “Dẫn người đi vào! Nếu như xảy ra chuyện, các người tự chịu hậu quả!”
Dút lời, anh vội vàng rời khỏi công ty, trực tiếp nhất ga, lái xe lao vυ"t đỉ, trong lòng cảm giác vô cùng bất an.
Diệp Như Hề tránh ở xe dọn vệ sinh ở một tầng nào đó.
Xe dọn vệ sinh không lớn, cô miễn cưỡng nhét bản thân vào, một đống giẻ lau quyện vào nhau che lấp, chịu đựng mùi khiến người ta buồn nôn.
Rất nhiều lần, cô đều nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, còn gần trong gang tắc, cô ngừng thở, không dám nhúc nhích, câm cự chờ tới khi tiếng bước chân rời đi.
Tình hình nguy hiểm kia lặp lại rát nhiều lần, nhưng đều chỉ giật mình mà không thật sự xảy ra.
Giống như bọn họ đều không nghĩ đên, còn có người có thê trôn ở nơi thế này.
Cho đến khi âm thanh chuông báo cháy thu hút đông người chạy ra, gã đeo kính không thể không từ bỏ, ‘đành khẩn cấp rút lưi.
Diệp Như Hề nghe được tiếng người khác nói chuyện cũng không dám rời đi, cô cần thận chờ đợi, cho đến cuối củng, khi cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc, mới đột nhiên nhảy ra.
Tạ Trì Thành bởi vì tìm không thây người, toàn thân tản ra khí thê chết chóc, người của anh đã phong tỏa cả tòa nhà, nhưng người kia chạy thoát, mà cũng không thây bóng dáng người phụ nữ kia đâu.
Tạ Trì Thành chỉ cân nghĩ tới người phụ nữ ngu xuẫn kia có khả năng đã bị mang đi, không hiểu sao lại thấy vô cùng hoảng hót, như là trái tim bị khoét đi một lỗ trồng.
Đầu ngón tay anh run nhè nhẹ, tiết lộ cảm xúc bât an, ngay lúc anh muốn điều động thêm nhân lực, phòng ngừa khả năng tệ nhát, cái xe dọn vệ sinh sau anh lại rung lên, sau đó có một người từ bên trong chui ra, trên người còn phủ chiếc khăn lông bản thỉu, vẻ mặt ngơ ngác.
Diệp Như Hề thật sự choáng váng.