Vì cái gì là kiểu người trông tràn ngập hơi thở thấp kém này lại lặp đi lặp lại, nhiều lần vượt qua dự đoán của cô ta?!
Cô ta vốn tưởng rằng chỉ cần Diệp Như Hề lên sân khấu ca hát, nhất định không bằng chính mình, nhưng vạn lần cô ta không nghĩ tới là cô sẽ đàn dương cầm!
Đường Anna xuất thân từ danh môn, tất nhiên cũng đã học qua dương cầm, trình độ còn không kém, bởi vì như thế, cô ta rất rõ ràng biểu hiện của Diệp Như Hề hiện tại chứng tỏ trình độ cao đến mức nào.
Hai mắt Lục Bạch sáng lấp lánh, nhịn không được lấy ra di động ra ghi âm lại, một bên vừa ghi âm vừa ‘ làm bộ lơ đãng ’ nói: “Bản hòa tấu piano số 3 của Rachmaninoff, Op. 30, D thứ, được mệnh danh là “vua của các bản hòa tấu cho piano”, là một trong những bản nhạc khó nhất.”
Sắc mặt mấy người ngồi trong bàn thật phức tạp, quay mặt nhìn nhau, vốn dĩ còn có bài xích đã vơi đi rất
nhiều.
Một người ưu tú như vậy, cũng chưa từng làm ra chuyện gì xấu, rất khó khiến người ta chán ghét.
Người ngoài bình luận thế nào, Diệp Như Hề cũng không biết, cô chỉ đắm chìm ở trong thế giới của chính mình.
Vành mắt cô hơi phiếm hồng, vẻ bi thương hiện rõ giữa hai đầu lông mày.
Đôi tay cô có chút run rẩy, nhưng khi rơi xuống mỗi một phím đàn, đều chuẩn xác không có sai lầm.
Cô biết đàn dương cầm, đều là do trước kia mẹ đã chỉ dạy cô.
Mẹ rất am hiểu đàn dương cầm, khi còn nhỏ ở vùng nông thôn, trong nhà hai mẹ con luôn vang lên tiếng đàn, nhưng trong tiếng đàn hơn phân nửa đều hàm chứa bi thương.
Trước kia Diệp Như Hề không rõ vì cái gì mà mẹ mình luôn có vẻ không vui.
Sau đó cô lại phát hiện mỗi khi mình tập được một bản nhạc, mẹ cô sẽ vui vẻ mấy ngày liền, cho nên cô bán mạng luyện tập, không quan tâm đến chuyện ngón tay đã sưng hết lên.
Sau đó, mẹ cô qua đời, cô được cha đón đi rồi, thói quen này cũng không có thay đổi, Vu Bình sẽ không mua đàn dương cầm cho cô, cô liền luyện tập trong phòng nhạc của trường.
Mỗi khi đánh đàn, trong đầu Diệp Như Hề sẽ hiện ra bóng dáng của mẹ.
Trong vô thức, một giọt lại một giọt nước mắt thi nhau chảy xuống.
Bởi vì đang đưa lưng về phía mọi người, cô không sợ bị người khác nhìn thấy, gắt gao cắn chặt môi dưới, cố gắng hoàn thành xong bản nhạc.
Mà người ở trên tầng hai, lại thấy rõ cảnh cô lau nước mắt.
Tôn Tử Hạo bị rung động khủng khϊếp, trái tim cũng đau nhói theo khoảnh khắc đó, cậu ta không tin vào nhất kiến chung tình
yêu từ cái nhìn đầu tiên
, hiện tại đã tin, cậu ta có bị đánh chết cũng sẽ không thừa nhận là mình thấy sắc nảy lòng tham.
Ánh mắt Tạ Trì Thành hơi trầm xuống, vốn đang dựa người vào lan can thì chậm rãi đứng thẳng, ánh mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm Diệp Như Hề.
Cho đến khi phím đàn cuối cùng rơi xuống.
Tiếng đàn vẫn đọng lại trong lòng mọi người một hồi lâu.
Toàn hội trường an tĩnh vài giây,
không biết là ai vỗ tay trước, theo sau đó là là tiếng vỗ tay rào rào như sấm.