“Mami! Thật sao ạ! Con thật sự có thể đi sao?”
Diệp Như Hề lại cười nói: “ừ, nhưng mà con phải nghe lời đấy nhé, thân thể có chỗ nào thấy không thoải mái thì nhất định phải nói ngay với mami, có thể đồng ý với mami không?”
Diệp Hỉ Nhạc điên cuồng gật đầu.
Diệp Như Hề nhln dáng vẻ hớn hở của con gái, chính mình cũng nhịn không được mà nở nụ cười, bác sĩ nói, trạng thái gần đây của Nhạc Nhạc cũng khá ổn định, đi ra ngoài thì chỉ cần cẩn thận một chút là được rồi.
Chỉ là cần chăm sóc cô bé thật tốt, không thể chơi mấy trò chơi quá kịch liệt.
Chờ Nhạc Nhạc thay xong chiếc váy dây nhỏ, Diệp Như Hề liền nắm tay cô bé tới công viên giải trí.
Bởi vì không phải là ngày nghỉ, người đến công viên giải trí cũng không tính là nhiều, rất nhiều trò chơi đều không cần xếp hàng, chuyện này cũng giảm bớt gánh nặng cho Diệp Như Hề, cô sợ đông người quá, Nhạc Nhạc không chịu được chen lấn.
Dọc theo đường đi Nhạc Nhạc nắm tay mami, vô cùng khẩn trương, mắt to liên tục đảo qua đảo lại đánh giá
mọi thứ xung quanh.
Nhạc Nhạc đã phải ở trong bệnh viện quá lâu, lâu đến mức cô bé không biết rằng thế giới bên ngoài phong phú đến thế nào.
Diệp Như Hề có chút đau lòng vì thế cô đã mua một quả bóng bay cột vào cổ tay con gái, Nhạc Nhạc vui vẻ tới mức cười khanh khách không ngừng.
Mà ở phía sau hai người họ, một bóng dáng nhỏ bé đang theo đuôi, giữ khoảng cách không xa cũng chẳng gần.
Khi Chú Chung phát hiện ra là không thấy tiểu thiếu gia nhà mình đâu nữa, ông lập tức gọi điện thoại tới cho Tạ Trì Thành.
note : mình gọi chú quản gia là chú Chung cho thuần việt nha, xin lỗi vì sự ngớ ngẩn nhất thời của mình khi mấy chương trước gọi chú là Chung Thúc
Đều đã tìm khắp nơi trong tổ trạch rồi, nhóm vệ sĩ bảo vệ tiểu thiếu gia trong
tổ trạch chỉ thiếu nước chưa đào ba thước đất lên mà thôi.
Nếu tiểu thiếu gia mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào, bọn họ đều phải trả giá bằng cả mạng sống!
Sau khi Tạ Trì Thành nhận được điện thoại, sắc mặt lập tức sa sầm, trực tiếp chạy xe về thẳng bên tổ trạch, một đám người đang đứng chờ nơi đó đều run bần bật, không ai dám hé răng.
Tạ Trì Thành xoa xoa ấn đường rồi nói: “Camera theo dõi đâu? Điều tra được gì không?”
Chú Chung đã lớn tuổi rồi, bởi vì tiểu
thiếu gia đột nhiên mất tích, nét mặt càng có vẻ già nua hơn trước, ông hắng giọng rồi nói: “Bẩm thiếu gia, camera theo dõi đều đã bị phá hủy, đường dây bị cắt đứt, bộ nhớ cũng bị xóa sạch,không thể tra ra được gì cả, camera giám sát trong vòng bán kính mười dặm đều như vậy”
“Hệ thống định vị mang theo trên người thằng bé thì sao?”
“Cái này..Đều đã bị vô hiệu
hóa….”
Tạ Trì Thành tức giận đến bật cười.
Không hổ là con trai của anh.
Những kỹ thuật hacker của thằng bé đều được vận dụng cho chuyện này rồi đây.
Thật sự tuyệt lắm!
“Thằng bé mang theo cái gì đi?”
“Ba lô của Tiểu thiếu gia cùng máy tính đều không thấy đâu, còn có một chút đồ ăn cùng nước uống. ”
“Những vệ sĩ phụ trách trông coi thằng bẻ đâu? Đều chết hết rồi sao?”
“Tiều thiếu gia tận dụng thời gian bọn họ đổi ca, nhắm chuẩn kẽ hở trong đó rồi trốn đi, trong hầm để xe cũng thiếu mất một chiếc xe có thể hoạt động
bằng hệ thống lái tự động.