Buổi tối.
Trang trại của ông bà Miểu nhộn nhịp hẳn lên vì con trai và con gái, con rể, cháu nội, cháu ngoại cùng về thăm ông bà. Hơn nữa cha con Tư Đồ Khanh chuyến này về sẽ định cư luôn không định đi nữa.
Bởi vậy ông bà Miểu vui lại càng thêm vui. Ông bà quả nhiên bày ra tiệc rượu để tẩy trần cho con cháu mình. Mời tất cả thôn dân trong trấn đến chung vui.
Hoắc Hạo Nhiên lúc này lại không có hứng thú lắm với tiệc rượu ồn ào, chỉ uống vài ly với cha vợ và anh vợ sau đó đi ra phía sau khu nghỉ dưỡng của trang trại, thoải mái dựa vào ghế gỗ, ngắm trăng non vừa mọc.
Phương Vũ Yên sắp xếp cho con gái xong, cô lại cùng bà Miểu tiếp đón khách trong thôn ổn thỏa, sau đó mới rảnh rỗi. Đảo mắt không thấy bóng dáng chồng đâu, thoáng nghĩ liền đoán được anh đang ở chỗ nào.
Môi khẽ cong, chân cũng đảo bước đến khu nghỉ ở phía sau trang trại. Nơi này là một dãy nhà vòm được dựng nên, phía trên là mái kính thủy tinh trong suốt như pha lê, có thể thông qua lớp kính mà nhìn rõ cảnh vật của bầu trời đêm. Trời mùa thu, gió thổi từng đợt mát rượi.
Phương Vũ Yên đi qua hết cửa sau, không khí mát mẻ ập vào mặt, vô cùng thoải mái. Phóng tầm mắt ra xa phía trước, cô thấy bóng dáng quen thuộc đang nằm trên ghế gỗ dài. Nhẹ nhàng đi tới, bước chân cơ hồ không phát ra một chút tiếng động, mà người kia dường như cũng đang chìm trong cảm xúc của chính mình, hai mắt khép hờ, môi khẽ cong thoạt như thư thái như ngủ.
Người đàn ông này không phải Hoắc Hạo Nhiên thì là ai.
“Hạo Nhiên.” Phương Vũ Yên nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy cổ của người kia, một nụ hôn điểm nhẹ lên tóc anh, “Sao lại ngồi đây một mình, Hoắc tổng nhà em có tâm sự?”
“Ừm.” Hoắc Hạo Nhiên gật đầu. “Ngồi với anh một lát, anh muốn em bồi anh.”
“Anh đang nghĩ chuyện gì?” Phương Vũ Yên vừa nói, vừa vòng ra phía trước ngồi hẳn lên cặp đùi của chồng mình, một chút mất tự nhiên cũng không có. Đã qua cái tuổi xấu hổ, e thẹn khi nào rồi, con cái cũng dần hiểu chuyện, Phương Vũ Yên lúc này có thể được coi là người phụ nữ thành đạt nhất.
Có một người chồng yêu thương, chiều chuộng cô hết mực, có hai đứa con yêu quý cha mẹ không kém, mà cô cũng đang mang thai đứa con thứ ba rồi. Hiện tại cái thai mới hai tháng.
Hạnh phúc của cô trải qua bao giông tố, rốt cuộc cũng đạt đến đích viên mãn.
“Cẩn thận chút, em đang có thai đấy.” Hoắc Hạo Nhiên để vợ vững vàng ngồi lên đùi mình, hai tay ôm lấy vòng eo của vợ, cọ cọ lên gáy cô, nói tiếp: “Anh đang nghĩ về lần đầu tiên anh ngỏ lời em cũng tại nơi trang trại này. Đung là thờ gian trôi nhanh.”
“Hoắc tổng có trí nhớ thật tốt nha, em sớm quên rồi.” Phương Vũ Yên trêu chọc Hoắc Hạo Nhiên.
“Không cần phu nhân nhớ, chỉ cần anh nhớ là được rồi, dù sao em bây giờ muốn chạy cũng chạy không thoát.” Hoắc Hạo Nhiên vừa nói lại đưa cằm tiếp tục có lên cái gáy non mềm của vợ, thì thào mà yêu thương.
Phương Vũ Yên bị nhột, có chút không vui xoay người mắng, “Hoắc Hạo Nhiên, anh đã làm cha ba đứa nhỏ rồi đó, còn không đứng đắn như vậy?”
Hoắc Hạo Nhiên bị vợ mắng, không những không giận mà còn cười hì hì, lộ ra hai hàm răng trắng bóng, ôm vợ càng chặt hơn, “Anh chỉ không đứng đắn với em thôi.”
Phương Vũ Yên cạn lời, luôn là như vậy, cô luôn là người khiêu chiến, nhưng cuối cùng lại là người bại trận.
Bao năm trôi qua, thời gian khiến anh và cô trưởng thành thấy rõ, duy chỉ có tình cảm là không thay đổi, vẫn mần tha thiết, thậm chí còn sâu nặng hơn cả lưc đầu. Hoắc Hạo Nhiên là kiểu người đàn ông ngoài lạnh trong nóng, nhưng mà những thứ anh quan tâm, anh làm sẽ chỉ giành cho người phụ nữ mà anh yêu nhất.
Đó là điểm mà Phương Vũ Yên yêu quý và thích thú nhất ở con người Hoắc Hạo Nhiên.
Hai vợ chồng ở trên ghế dài đùa giỡn với nhau thật lâu, sau đó mới rời khỏi đi vào bên trong nhà. Lúc này đã muộn, khách khứa cũng dần về hết, chỉ còn lại vài người thân trong gia đình ông bà Miểu.
Tàn tiệc, mọi người cuối cùng cũng về cả. Bên trong chỉ còn lại ông bà Miểu, cha con Tư Đồ Khanh, và gia đình Hoắc Hạo Nhiên, hôm nay cả nhà Tư Đồ Miểu được ăn lễ đoàn tụ.
Trên sofa cậu nhóc Tư Đồ Khiêm đang ôm trong tay một chiếc máy ảnh, đây có lẽ là đồ vật cậu yêu quý nhất, lúc nào cũng mang theo bên mình. Hoắc Thiên Nhật ngồi bên cạnh đang học tiếng nước ngoài bằng ipad, nhìn thấy chiếc máy ảnh trên tay Tư Đồ Khiêm, liền hỏi: “Cậu thích chụp ảnh hả?”
“Ừm.” Tư Đồ Khiêm gật đầu, “Tương lai tôi muốn làm một nhϊếp ảnh gia chuyên nghiệp.”
“Ờ.” Hoắc Thiên Nhật đáp một tiếng lại không nói gì nữa, yên lặng học tiếng anh trên ipad, độ chăm chú của cậu thiếu gia này không khỏi khiến người ta hâm mộ.
Tư Đồ Khiêm nhìn gia hỏa bên cạnh mình, lại nhìn vào màn hình ipad của Hoắc Thiên Nhật, không khỏi ngây ra, hoàng loạt dãy chứ nhỏ xíu căng mắt mà nhìn mới thấy rõ, vậy mà tên kia vừa nhìn qua thôi lại thoáng cái đọc thật thông thạo. Tư Đồ Khiêm không khỏi cảm thấy bản thân có chút thua kém, cậu cũng được cha cho học nhiều, nhưng học như tên thiếu gia này thì cậu chịu, tại sao cùng tuổi mà tên này lại thông minh vậy chứ?
Cô nhóc Hoắc Thiên Tú thì trái ngược với anh trai mình, từ lúc thấy Tư Đồ Khanh liền vô cùng dính người. Lúc này cũng vậy, cô bé từ trong lòng bà ngoại vọt sang sáp vào bên này Tư Đồ Khiêm nói, giọng đáng yêu như mèo kêu nhưng lại vô cùng rõ ràng. “Anh Khiêm, Tú Tú muốn chụp hình, em muốn chụp hình.”
Dĩ nhiên với cái bộ dạng đáng yêu này, Hoắc Thiên Tú dễ dàng được Tư Đồ Khiêm đáp ứng. Cậu cũng nảy ra một ý định, liền lễ phép với ông bà nội và cha cậu, với cô và dượng mình nói:
“Ông bà nội, cha, cô, dượng, cả nhà chúng ta chụp hình kỷ niệm được hay không? A Khiêm muốn có hình của mo8j người.”
Ông bà Miểu dĩ nhiên không phản đối, cha cậu lại càng không, mà Phương Vũ Yên và con gái Hoắc Thiên Tú bên này hoàn toàn không có ý kiến. Chỉ có cha con Hoắc Hạo Nhiên và Hoắc Thiên Nhật lại cùng đồng thanh, “Không chụp.”
"Mọi người nhìn hai cha con ăn ý có chút ngạc nhiên, lại hỏi: “Vì sao?”
“Ở trong hình, sẽ không đẹp bằng ở ngoài.” Cả hai cha con lại không hẹn mà nói.
Phương Vũ Yên lại trợn mắt, hăm dọa, “Hai cha con anh lại tự soạn kịch bản đó hả?”
“Trùng hợp thôi.” Vẫn là cùng nhau nói.
Mọi người. “…”
Cả nhà lại được một phen bật cười, Hoắc Thiên Tú thấy anh trai mình không chịu chụp hình, cô nhóc leo qua người anh trai, ôm chặt, bắt đầu chiêu năn nỉ, “Anh hai, anh hai đẹp trai của Tú Tú, chụp hình với Tú Tú nha, chẳng phải Nhật Nhật thương Tú Tú nhất sao, anh hai đồng ý với Tú Tú nha? Nha nha?”
Hoắc Thiên Nhật đỡ trán, nhưng rốt cuộc không thể từ chối, cậu có thể từ chối người khác, lại không thể từ chối cô em gái siêu dễ thương cute này, mà cũng không hiểu vì sao, cậu nhìn đến vẻ mặt mong chờ của tên nhóc Tư Đồ Khiêm kia đang mong chờ, lại có chút buồn buồn, cậu lại không đành lòng, đành cắn răng nói: “Được rồi, được rồi, Tú Tú em buông anh ra, anh chụp là được.”
Mọi người phì cười.
Hoắc Hạo Nhiên thấy con trai đầu hàng, một bên lại thấy vợ trừng mắt với mình, đành giương cờ trắng thỏa hiệp, huống hồ anh lại càng không muốn ngủ dưới đất đâu, nửa đêm bò lên giường lại b9j đạp xuống.
Khổ lắm.
Thế là dưới sự chuyên nghiệp của một nhϊếp ảnh gia tương lai Tư Đồ Khiêm, chiếc máy ảnh cài chế độ tự động chụp nháy không biết bao nhiêu là hình, chụp một người, chụp hai người, ba người…rồi chụp cả nhà. Rất nhiều bức ảnh đẹp dẽ được chụp lại trong buổi tối đoàn viên ấm áp viên mãn ấy.
Có đôi khi, hạnh phúc phải do chính mình theo đuổi, thì mới có thể đạt được nó. Hạnh phúc không tự dưng đến với ai cả, mà phải có hy sinh, nhưng trong nhân gian này, cái gọi là hy sinh chỉ có một số ít làm được…
Chỉ có người thật lòng, thì mới tìm được người thật lòng mà thôi.
```
___________Hết___________
```
Lời tg: Cuối cùng cũng end rồi mọi người ơi. Cảm ơn các độc giả vẫn luôn ủng hộ D. Trong truyện viết còn nhiều thiếu xót, đặc biệt là quá trình ra truyện chậm hơn ốc sên. Điểm này không biết có sửa được không nữa, mong các bạn thông cảm cho D nhé. Chúc mọi người nhiều sức khỏe, cùng Việt Nam vượt qua cơn đại dịch nhé.
Thân Ái mọi người. Yêu các bạn!! Hẹn các bạn trong các bộ khác của D.