Chương 7: Chân tướng dần lộ

Văn Phòng Ceo. Tập đoàn Hoắc thị.

Hoắc Hạo Nhiên ngồi trên ghế lớn của tổng tài, đầu thoải mái dựa ra phía sau.

Phía đối diện, Kỷ Thiếu Tài bạn thân của anh đang ngồi trên sofa, bộ dạng còn tùy ý lười biếng hơn.

"Thế nào, tra ra rồi?" Hoắc Hạo Nhiên hỏi.

"Ừ." Kỷ Thiếu Tài gật đầu, bắt đầu thao thao bất tuyệt.

"Phương Vũ Yên, 22 tuổi đã tốt nghiệp Đại Học Oxford, ngành luật, hiện tại đang là một luật sư danh tiếng, rất tài giỏi. Cô ấy được xem là một người phụ nữ đạt chuẩn vừa có tài lại vừa có sắc. Quan hệ với gia đình thì không tốt lắm, ở nước ngoài trở về nhưng không cùng gia đình sống chung, lại tự thuê chung cư riêng ở quận S sống cùng con trai nhỏ 4 tuổi tên là Phương Nhật."

"Còn gì nữa không?" Hoắc Hạo Nhiên lại hỏi.

Kỷ Thiếu Tài nhấp một ngụm trà, nhuận họng lại nói tiếp: "Sắp tới đây, cha của Phương Vũ Yên là Phương Phan Huỳnh sẽ tổ chức sinh nhật 3 tuổi cho con trai của ông ta."

"Ồ, con mọn thế à?" Hoắc Hạo Nhiên bất ngờ cắt ngang lời kỷ Thiếu tài.

"Ừ" Kỷ Thiếu Tài gật đầu, "Là con trai của vợ sau, lão già này phong lưu lắm, nghe nói ông ta tiếng thơm không có nhưng tiếng xấu lại tràn trề, mà hình như hai cha con họ Phương kia, cha và con gái mối quan hệ cha con này không tốt lắm."

Kỷ Thiếu Tài bắt đầu bật chế độ thánh tám chuyện, "Mình nghe nói, Phương Vũ Yên lúc trước cùng mẹ cô ấy ở chung với lão già kia, mẹ cô ấy bị ông ta ép chết, còn bản thân Phương Vũ Yên, mặc dù là con gái ruột, lại bị đối xử còn tệ hơn con ghẻ, Phương Phan Huỳnh lấy vợ sau về, bà mẹ kế này hãm hại Phương Vũ Yên khiến cô ấy suýt chết."

Hoắc Hạo Nhiên nghe đến đây có chút không vui nói: "Cậu cũng quá chi tiết rồi đấy."

Kỷ Thiếu Tài nhận ra mình sai sai nên hơi lúng túng: " Được được được, quay lại vấn đề chính, mình còn biết Phương Vũ Yên lần này trở về là để làm việc cho một công ty luật nổi tiếng ở Thành Phố chúng ra đó."



Nói đến đây, Kỷ Thiếu Tài bỗng chép miệng, "Chậc chậc...Mình không biết nói sao nhỉ, mình thật sự thấy bội phục cô Phương Vũ Yên này đấy. Cô ấy vậy mà gan lớn lại dám đi trêu chọc Hoắc đại thiếu gia là cậu."

Kỷ Thiếu Tài để tập tài liệu xuống bàn, thoải mái dựa ra sofa, lại nói: "Không biết cậu sao chứ, nếu mà là mình ấy, khi không lại có một người phụ nữ xinh đẹp cưỡng ép mình như vậy, mình sẽ không bài xích, mà nhất thời sẽ rất hưởng thụ."

"Phí lời." Hoắc Hạo Nhiên lừ mắt không vui nhìn Ỷ Thiếu Tài mắng y, "Mình không phải tên chăng hoa giống cậu."

Anh rơi vào suy nghĩ, nếu thằng bé là con trai mình, vậy đương nhiên nhất định phải ở cùng mình. Ngón tay thon dài khẽ điểm nhẹ mấy cái trên mặt bàn, thái độ của Hoắc Hạo Nhiên chợt như nửa đùa nửa thật, thật khiến người ta khó nắm bắt. Anh nói với Kỷ Thiếu Tài:

"Phương Vũ Yên kia, mình nhất định không bỏ qua cho cô ấy, có gan gây chuyện, thì phải có gan chịu hậu quả."

Hoắc Hạo Nhiên từng nhớ rất rõ sự việc của gần 5 năm trước, sau lần hoan ái kia cùng Phương Vũ Yên, anh một chút cảm giác đối với phụ nữ cũng không còn. Cho dù ở bên cạnh là người đẹp nổi tiếng nhất Lam Thành, Nghê Hương Diệp, anh cũng không thể nào tìm nổi một chút cảm giác với cô ta. Chỉ mỗi hôn trán không thôi cũng thấy phiền, thậm chí có chút chán ghét.

Không chỉ vậy, Hoắc Hạo Nhiên còn tìm đến cả bác sĩ tâm lý nam khoa khám thử, nhưng vẫn là một chút hứng thú cũng không tìm được.

Hoắc Hạo Nhiên càng nghĩ càng tức giận, anh tàn bạo nghĩ, " Chân tướng dần hé mở, Phương Vũ Yên! Lần này, nếu như tôi không đòi được em cả vốn lẫn lời, thì tôi sẽ không phải là Hoắc Đại thiếu nữa.."

...

Chung Cư nhà Phương Vũ Yên.

Trên giường, Phương Vũ Yên đang ôm con trai ngủ. Cô rơi vào một cơn ác mộng.

Phương Nhật con trai cô bị người của Hoắc gia đến mang đi.

"Đồ phụ nữ đáng khinh, ích kỷ, cô không xứng đáng làm mẹ thằng bé!"



"Người như cô sao có thể nuôi con thật tốt, thứ phụ nữ tâm cơ không có liêm sỉ chỉ biết leo lên giường đàn ông, danh thơm tiếng tốt không thấy chỉ toàn là tiếng xấu, ở bên thằng bé, sẽ làm hư nó."

"Cô không đủ tư cách nuôi dưỡng nó."

"Đừng, đừng mà....tôi cầu xin các người, huhu, cầu xin các người đừng mang Nhật Nhật đi, nó là máu thịt của tôi. Tôi cầu xin các người...trả lại Phương Nhật cho tôi...xin các người."

Phương Vũ Yên gào khản cả giọng, nhưng không thể kêu to hơn. Cô cứ như cảm thấy ai đó bóp chặt cổ lại, mắt cũng bị những bóng đen to lớn đổ ập tới khiến cô không thể thấy gì...

Trong vô thức, bất giác nước mắt của Phương Vũ Yên cứ trào ra.

Cô thấy mình trong cơn mộng dữ kia bị khống chế, con trai bị mang đi, nhưng cô lại bất lực không thể làm gì, tay chân cô như bị kìm gọng lại. Càng hét lên, giọng càng khàn đặc, nhưng không một ai nghe, cũng chẳng có ai quan tâm.

Đúng lúc này, chợt cô nghe có một thamh âm non nớt, nhưng vô cùng có lực, ấm áp đến kỳ lạ, lôi cô từng chút, từng chút ra khỏi cơn ác mộng kia.

"Mẹ, mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Nhật Nhật ở đây, Nhật Nhật không đi đâu cả. Mẹ ơi!" Cậu Nhóc Phương Nhật lúc nãy đang nằm trong ngực mẹ ngủ, bỗng nghe thấy tiếng mẹ cậu thút thít, cậu thanh tỉnh thấy mẹ rõ ràng đang ngủ nhưng lại nước mắt đầm đìa, liền hiểu ra mẹ gặp ác mộng, ra sức gọi mẹ dậy.

Phương Vũ Yên giật mình choàng tỉnh, nước mắt vẫn còn đầy mặt, cô vội quệt đi nước mắt còn vương, thấy rõ trước mặt, con trai bảo bối vẫn ở trước mắt mình... Không kìm nổi xúc động, cô bật khóc lên nức nở, ôm chặt con trai vào lòng, "Nhật Nhật, hứa với mẹ được không? Cho dù là ai mang con đi, con cũng đừng đi theo họ, đừng bỏ mẹ ở lại một mình được không con, Nhật Nhật nhất định đừng rời xa mẹ được không?"

Phương Nhật áp vào ngực mẹ, cậu còn nghe được tim mẹ đập rất nhanh vì sợ hãi hai cánh tay nhỏ nhanh chóng ôm lấy lưng của mẹ, bàn tay nhỏ nhẹ vỗ vỗ lưng an ủi: "Sao có thể, Nhật Nhật chỉ có mẹ, con sẽ ở bên mẹ, con sẽ không rời mẹ đi đâu cả."

Phương Vũ Yên mừng rỡ càng ôm con trai chặt hơn, nước mắt chảy xuống ướt hết cả bờ vai nhỏ của cậu nhóc.

Phương Nhật chưa bao giờ thấy mẹ yếu đuối như lúc này, nhiều lúc cậu như cảm thấy mẹ mình dường như còn rất nhiều điều khó nói, lại có lúc như ỷ lại vào cậu, tất cả bầu trời của mẹ chỉ có một mình Phương Nhật cậu.

Trong lòng lại lo lắng, thương mẹ vô hạn, cậu đột nhiên nghĩ, nếu mà có một người cha đứng ra bao bọc cho mẹ con cậu thì tốt biết bao...