Chương 33: Liệu có phải đang muốn tán tỉnh cô?

Phương Vũ Yên và con trai mở cửa đi ra ngoài, lại bắt gặp Hoắc Hạo Nhiên vẫn còn đứng ngây ở đó chưa đi, anh dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, nên khi mẹ con Phương Vũ Yên mở cửa đi ra, anh mới giật mình hoàn hồn, "Vũ Yên, chuyện này em có thể nghe tôi giải thích được không?"

Phương Vũ Yên khẽ nhíu mày một cái, nhưng cũng không gay gắt vì Phương Nhật con trai cô còn ở đây, cô không mặn không nhạt đáp: "Hoắc tổng, anh không cần giải thích đâu, Nhật Nhật nó giải thích giúp anh rồi."

Hoắc Hạo Nhiên nhìn đến Phương Nhật lại chỉ thấy khuôn mặt non nớt nhưng đầy ý cười của cậu, đây là con trai anh đã giúp anh qua ải một lần rồi sao? Trong lòng anh chợt thở phào một cái, quá trình truy thê lần này, anh cũng có thể có một trợ thủ nhí đắc lực như vậy, thế thì còn gì bằng...

"Vậy tôi đưa hai mẹ con em đi ăn điểm tâm nhé, rồi sau đó chúng ta cùng nhau đi đến một nơi." Hoắc Hạo Nhiên nhẹ giọng nói.

Phương Vũ Yên quay sang nhìn anh, "Anh lại muốn đưa mẹ con tôi đi đâu, Hoắc tổng, tay anh đang bị thương đấy, không nên đi lại nhiều, nếu đi tôi phải làm tài xế cho anh hả?"

Hoắc Hạo Nhiên lắc đầu cười nói: "Dĩ nhiên là không để em làm tài xế rồi, em và Nhật Nhật chính là khách quý của tôi hôm nay mà, đi thôi, chúng ta đi ăn điểm tâm trước nhé!"

Phương Vũ Yên còn đang có chút do dự, ngược lại là Phương Nhật thì vui vẻ ra mặt, cậu bé vội nắm lấy bàn tay thon dài của Hoắc Hạo Nhiên, "Chú Hạo Nhiên, Nhật Nhật thích ăn mỳ Ý."

Hoắc Hạo Nhiên bất ngờ bị Phương Nhật nắm tay, cũng không phản đối thậm chí lấy đó làm thỏa mãn, hai tay bế bổng cậu bé lên vui vẻ nói: "Được thôi, chú Hạo Nhiên đưa Nhật Nhật đi ăn mỳ Ý." Hai người một lớn một nhỏ vừa cười vừa nói, bỏ đi một nước để mặc Phương Vũ Yên đứng ngẩn ra, hồi lâu cô mới hoàn hồn, vôi vàng đi như chạy theo sau xuống dưới lầu.

Hai tên kiêu ngạo một lớn một nhỏ này cũng ăn ý vừa phải thôi chứ, cư nhiên dám lơ một người phụ nữ xinh đẹp như cô thế hả?

Bên dưới sảnh khách sạn, buổi sáng có không ít thực khách dùng điểm tâm ở đây, vừa nhìn thấy một nhà ba người Hoắc Hạo Nhiên đi xuống, ai cũng phải dừng lại hành động của chính mình để nhìn ba người họ, bởi vì vốn dĩ quá nổi bật, nên dù không muốn nhìn, cũng phải nhìn.

Hoắc Hạo Nhiên dẫn hai mẹ con Phương Vũ Yên đến chỗ bàn ăn mà anh đã đặt trước, đặt Phương Nhật xuống ghế ngồi xong, anh lại kéo ghế cho Phương Vũ Yên, sau đó lại tự mình ngồi xuống bên cạnh Phương Nhật.



Đám thực khách ở đây nhìn thấy một màn kia của Hoắc Hạo Nhiên, không khỏi kinh ngạc mấy cái, nhất là mấy vị phu nhân trẻ tuổi đi cùng chồng mình, nhìn thấy anh quan tâm người nhà thôi, cũng ghen tị đến đỏ cả mắt...

"Nhìn xem, chàng trai kia kìa, anh ta sao cưng chiều vợ con đến thế, cô vợ anh ta đúng là có phúc ghê, chồng đẹp trai mà lại chiều hết mực thế kia.."

"Phải đấy, coi kìa coi kìa, nhìn cái cách anh ta quan tâm vợ con anh ta kìa, tôi cũng muốn được như vậy đó.."

...

Bao nhiêu là tiếng xôn xao bàn tán vang lên của mọi người ở đây, nhưng có vẻ như ba cái người được cho là một nhà ba người hoàn mĩ đứng trong khung cảnh đẹp như vậy lại chẳng quan tâm đến bàn dân thiên hạ thì phải...

Ba người Hoắc Hạo Nhiên, Phương Vũ Yên và Phương Nhật, hai lớn một nhỏ cùng nhau gọi đồ ăn khi nhân viên phục vụ đi tới. "Anh chị và cháu dùng gì ạ?"

Hoắc Hạo Nhiên dĩ nhiên sẽ gọi mì Ý, trùng hợp mà món ăn anh thích nhất cũng giống y như con trai của anh. Phương Vũ Yên đơn giản chỉ gọi một phần sandwich kẹp cá hồi, ngoài ra không gọi thêm gì khác. Hoắc Hạo Nhiên nhìn bảng thực đơn một hồi, anh gọi thêm ba ly sữa nóng nữa mới hài lòng.

Nhân viên phục vụ kia đi rồi, lúc này Phương Vũ Yên mới mở miệng hỏi chuyện Hoắc Hạo Nhiên, trải qua chuyện của Đoàn tổng, rốt cuộc thái độ của cô đối với anh cũng không còn gắt gao như trước.

Điều này làm Hoắc Hạo Nhiên thực sự thỏa mãn, anh nhẹ gật đầu, kiểu như nếu có có hỏi đến một ngàn câu hỏi, thì Hoắc tổng anh đây cũng sẵn sàng trả lời.

Phương Vũ Yên vừa chuẩn bị khăn ăn cho con trai, nhàn nhạt hỏi: "Hoắc tổng, tối qua anh nói với Trần Sang là chúng ta còn gặp một đối tác khác ở thành phố G này, vậy tôi có cần phải đi cùng mọi người nữa không?"

"Tất nhiên là phải có em đi cùng, vừa hay họ nghe danh em nên muốn gặp em một lần, chỉ là lần này chúng ta không đi cùng mọi người, chỉ có tôi và hai mẹ con em thôi."

"Hả, sao lại không đi cùng mọi người?" Phương Vũ Yên tròn mắt kinh ngạc, "Nếu đã đi gặp đối tác tại sao còn mang Nhật Nhật theo nữa?""



Hoắc Hạo Nhiên suy nghĩ một lát, anh nói: "Không cần mọi người đi chung, vì đối tác của chúng ta lần này, ông bà ấy không thích giao du với nhiều người, nên chỉ dặn tôi mang theo em và một người nữa thôi."

""Vậy tại sao anh không mang Trần Sang hay Phi Ân đi cùng, mà lại đem Nhật Nhật theo, thằng bé đâu có biết làm việc chứ?" Phương Vũ Yên lãnh đạm chất vấn Hoắc Hạo Nhiên, cô thật sự không muốn mang thoe con trai đi tới những nơi xa xôi như vậy, càng huống hồ là lại mang con trai cô đến những chỗ giao dịch làm ăn ký kết thương trường như thế. Cô nghĩ vậy lại nói tiếp: "Với lại, anh tại sao không nói trước với tôi chuyện gì, mà lại luôn quyết định cho tôi như vậy chứ?" Cô nói xong, mặt xụ xuống, rõ ràng là không vui.

Hoắc Hạo Nhiên có chút buồn cười vì vẻ mặt của Phương Vũ Yên lúc này, anh khẽ cười rồi nói: "Phương Vũ Yên, rõ ràng lúc nãy ở trên phòng tôi rất muốn giải thích với em, nhưng chính là em không muốn cho tôi vào, sau đó em vẫn luôn không hỏi tôi, nên tôi không có cơ hội nói với em."

"Cái này..." Phương Vũ Yên đen mặt không thể phản bác, quả thật lúc nãy vì cô tức giận nên đã không cho anh một chút cơ hội nào để anh giải thích với cô...

Lúc này vừa vặn nhân viên cũng vừa mang đồ ăn lên, Hoắc Hạo Nhiên và cậu nhóc Phương Nhật cùng không hẹn mà vui vẻ khi nhận được món ăn mình thích, hai cha con nghiễm nhiên từ cách cầm đũa lẫn nĩa, cách ăn đều y chang nhau, cảnh tượng này khiến Phương Vũ Yên không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên, nếu là người ngoài nhìn vào không biết, có lẽ đã nghĩ, người đàn ông soái ca này và con trai cô chính là cha con ruột thịt.

Ăn điểm tâm sáng xong, Hoắc Hạo Nhiên mới ôm Phương Nhật đi ra xe, Phương Vũ Yên dù còn bao nhiêu thắc mắc trong lòng, nhưng cô lại không dám hỏi, vì ngại anh sẽ nghĩ cô là hạng phụ nữ nhiều chuyện, nên cô chỉ có thể đi theo, tiện thì sẽ hỏi.

Lên xe, Hoắc Hạo Nhiên mới lấy từ trong cặp tác của anh một chiếc máy ảnh cao cấp đưa cho Phương Vũ Yên rồi nói: "Em cầm giúp tôi nhé, một lát sẽ cần dùng đến."

Phương Vũ Yên lại khó hiểu một phen, tên này từ sáng đến giờ làm rất nhiều chuyện khiến cô không hiểu được, đầu tiên là lời đề nghị anh muốn chăm sóc cho hai mẹ con cô, kế đến anh lại mang Nhật Nhật từ Lam Thành đến thành phố G gặp cô, sau đó lại dẫn mẹ con cô đi ăn điểm tâm, rồi bây giờ lại mang mẹ con cô đi đâu, lại còn đưa máy chụp ảnh cho cô, bảo đi làm việc sao còn mang theo con nít làm gì chứ, rồi còn mang theo máy ảnh, cái này giống như là anh mang vợ con cô đi dã ngoại thì đúng hơn, nào có giống là đi công việc...

Mà lại từ tối hôm qua, sau khi cô nói với anh rằng cho cô thời gian suy nghĩ, anh hình như còn thay đổi hơn trước, điển hình chính là sự quan tâm của anh vô cùng dịu dàng thấy rõ.

Liệu có phải anh đang lên kế hoạch tán tỉnh cô hay không?

Nghĩ là một việc, xong Phương Vũ Yên cũng không nói ra, cô nhận lấy máy ảnh của Hoắc Hạo Nhiên cẩn thận cất vào túi xách nhỏ của cô, cũng không nói thêm gì, quay đầu nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính xe đang bị lướt qua rồi bị bỏ dần lại phía sau...