Cuộc trò chuyện giữa hai cha con nhanh chóng kết thúc khi cháu trai Hoắc Hạo Nhiên là Hoắc Nghiêm Tử, cậu nhóc chạy tới vừa chạy vừa gọi Phương Nhật.
"Nhật Nhật, sao cậu lại ở đây, cậu sang khu trò chơi xếp hình rồi chơi cùng mình được không?"
Phương Nhật lúc này đang được Hoắc Hạo Nhiên ôm trong ngực, cậu bé nghiêng cái đầu nhỏ nhìn Hoắc Nghiêm Tử, ánh mắt có chút không hứng thú. Nghiêm Tử đúng là phiền phức, lại thật trẻ con. Nghĩ vậy Phương Nhật dứt khoát lắc đầu từ chối.
"Không, mình không đi đâu, chơi hoài một trò chơi, rất chán."
Hoắc Hạo Nhiên buông Phương Nhật ra, anh đứng lên, quay sang nhìn Nghiêm Tử, giọng nghiêm hơn vài phần, "Nghiêm Tử, con phải gọi Nhật Nhật là anh, vì Nhật Nhật hơn tuổi con, đã biết chưa?"
Hoắc Nghiêm Tử nhìn Phương Nhật, cậu nhóc có chút không phục, nhưng vì người ra yêu cầu là bác của cậu, là người uy nghiêm nhất trong nhà, là người mà cậu sợ nhất, cho nên cậu chỉ có thể làm theo.
"Nhật Nhật, vậy từ nay cậu là anh, mình là em, chúng ta là anh em tốt, được không?" Hoắc Nghiêm Tử ra đề nghị.
Phương Nhật gật đầu, quay sang nói với Hoắc Hạo Nhiên, "Chú Hạo Nhiên, Nghiêm Tử chắc đói rồi, con cũng rất đói, chúng ta đi ăn có được không?"
Hoắc Hạo Nhiên dĩ nhiên là không từ chối, anh xoa đầu cậu bé rồi gật đầu đồng ý, "Được, chúng ta đến nhà hàng, rồi gọi mẹ con tới, chịu không?"
Phương Nhật gật đầu vui vẻ, giọng trong veo non nớt, "Vậy con có thể mượn điện thoại của chú không?"
Hoắc Hạo Nhiên không hiểu ý Phương Nhật, "Con muốn mượn điện thoại làm gì?"
"Con muốn phát định vị vị trí của chúng ta cho mẹ con, mẹ con tìm con rất mệt." Phương Nhật nói.
Hoắc Hạo Nhiên cười, dịu giọng nói. "Được." Anh đưa điện thoại đang mở định vị cho Phương Nhật, sau đó cậu bé nhanh chóng phát định vị vị trí cho mẹ mình, rồi đưa lại điện thoại lại cho Hoắc Hạo Nhiên.
Ba người một lớn hai nhỏ ngồi xe do Trần Sang lái đến một nhà hàng lớn gần trung tâm thương mại.
Vào trong nhà hàng, Hoắc Hạo Nhiên gọi rất nhiều món, mục đích của anh chính là nếu như Phương Vũ Yên tới, anh sẽ mời cô ăn cùng luôn một thể. Nhân viên ghi xong yêu cầu gọi món liền rời đi.
Sau đó không lâu thì các món ăn đã được dọn lên, vì có hai cậu nhóc đi cùng nên Hoắc Hạo Nhiên gọi chung một thứ đồ uống là nước ép trái cây.
Nhân viên một lần nữa lại lui xuống. Trên một bàn ăn lớn lúc này chỉ còn lại hai cậu nhóc và Hoắc Hạo Nhiên. Trầm tư một lát, Hoắc Hạo Nhiên liền hỏi Phương Nhật: "Nhật Nhật, ai dạy cho con cách để quan tâm một người thế?"
"Là mẹ dạy cho con đó." Phương Nhật vừa mới từ tốn ăn một cái bánh bao nhỏ xong, nghe Hoắc Hạo Nhiên hỏi liền không do dự mà trả lời, "Mẹ con nói, nếu như đã yêu ai đó, thì phải quan tâm người đó thật nhiều, không được để người ấy buồn và khóc."
"Vậy sao?" Hoắc Hạo Nhiên bật cười nhẹ, Phương Vũ Yên kia vậy mà còn dạy cả vấn đề này cho con trai, đáo để thật. Hoắc Hạo Nhiên nhìn Phương Nhật, trong mắt toàn là cưng chiều nói: "Nhật Nhật, tình cảm thì có thể sẽ bồi dưỡng lâu dài đúng không, chỉ là, con thử suy nghĩ xem, con có muốn chú làm ba của con không nhé!"
Phương Nhật gật đầu, "Con nhất định sẽ suy nghĩ chuyện này."
Vừa lúc Phương Vũ Yên và Phùng Tĩnh Nhã cũng vừa đi tới, Phương Vũ Yên đi nhanh hơn bạn mình, đến nơi cô thấy đúng là Phương Nhật đang ngồi cùng Hoắc Hạo Nhiên ở đó, còn có cả cậu nhóc Nghiêm Tử.
Vừa nhìn thấy Hoắc Hạo Nhiên, thì tất cả những điều không tốt về anh mà Phương Vũ Yên biết lại hiện lên trong đầu cô. Tệ hại hơn là mới vừa nãy thôi, anh đã khiến cho cô phải khốn đốn chạy quanh một vòng lớn ở khu trung tâm để tìm anh và chỉ để mang con trai về.
Sự tức giận đó làm sao có thể nguôi ngoai xuống chỉ với hai, ba khắc thời gian chứ? Tha thứ là không thể nào.
"Hoắc Hạo Nhiên!! Đồ khốn." Phương Vũ Yên gằn lên, tiếp theo đó, ly nước cam ép cũng song song mà tạt mạnh vào trước ngực Hoắc Hạo Nhiên.
"Ào..." Tất cả nước ép trái cây trong ly làm ướt nguyên một mảng trước vùng ngực mặc áo sơ mi trắng của Hoắc Hạo Nhiên. Cô mắng anh xối xả, "Hoắc Hạo Nhiên, anh điên hay sao? Sao anh có thể mang con tôi đi mà không hỏi ý kiến tôi hả, ai cho anh cái quyền đó chứ? Tôi sẽ báo cảnh sát vì hành vi này của anh đấy."
Hoắc Hạo Nhiên bị tạt nước ép bất ngờ, anh một chút cũng không nổi giận, nếu là người khác làm vậy, anh nhất định đã xử đẹp rồi. Nhưng người tạt nước vào anh lại là người con gái anh chọn lựa, vậy nên anh chỉ có thể nhịn.
Thái độ của Hoắc Hạo Nhiên lúc này đối với Phương Vũ Yên lại bình tĩnh đến đáng sợ. Người con gái này trước mặt anh, vậy mà cũng có lúc mất bình tĩnh mà nổi điên như vậy. Anh hoàn toàn trầm mặc không nói một lời nào.
Còn Phương Vũ Yên lại dùng ánh mắt dao găm mà nhìn chằm chằm Hoắc Hạo Nhiên. Hận không thể dùng ánh mắt đó mà đâm chết anh luôn một lần. Người đàn ông đáng ghét này vì cái gì mà luôn tìm cách dây dưa với cô, anh ta làm như vậy là có ý gì chứ?
Không khí căng thẳng đến mức khiến cho ba người là hai cậu nhóc Phương Nhật, Nghiêm Tử và một người lớn là Phùng Tĩnh Nhã phải nín thở. Tưởng tượng như họ đang ở trong chiến tranh thế giới thứ hai vậy.
Phương Nhật nhìn phản ứng như có như không của Hoắc Hạo Nhiên, rồi lại nhìn đến phản ứng quá dữ dội của mẹ mình, cậu thật không nhịn được, liền lên tiếng khuyen mẹ cậu trước. ""Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi. Là con tự ý đi theo chú ấy, chú ấy không làm gì sai. Sao mẹ lại tạt nước vào chú ấy."
Phương Vũ Yên thoáng cái ngẩn người, cô có phải đi lạc vào cõi nào đó rồi không? Con trai cô bữa nay sao lại có thái độ như vậy. Thằng bé đang lên tiếng bênh vực một người ngoài trước mặt mẹ nó..
Còn chưa kịp phản ứng thì lại nghe Phương Nhật nói tiếp, "Mẹ, mẹ là luật sư, luật sư thì không nên dùng bạo lực để giải quyết vấn đề đâu. Mẹ nên xin lỗi chú ấy đi."
Phương Vũ Yên càng kinh ngạc hơn, con trai cô vậy mà lại khuyên cô nên xin lỗi tên chết bầm này sao? Vì cái gì chứ? Cha mẹ cô, cô còn không xin lỗi, lấy cớ gì mà cô phải xin lỗi cái tên kiêu ngạo độc tài kia chứ?
"Mẹ, mẹ tạt nước làm bẩn hết áo của chú ấy, chính là sai trước rồi, mẹ đã dạy con là không nên để tức giận lấn át lý trí mà, sao mẹ lại bạo lực như vậy chứ?" Phương Nhật lại hết lời khuyên mẹ cậu.
Phương Vũ Yên mặt sắp đen, con trai cô vậy mà đẩy cô vào thế bí, bây giờ xin lỗi cũng không được mà không xin lỗi cũng không xong. Cuối cùng vì con trai, cô chỉ có thể miễn cưỡng đành mở miệng, "Hoắc tổng, xin lỗi."
Nói xin lỗi nhưng tâm cô rất không cam, hai từ xin lỗi nói ra từ miệng cô nghe vô cùng cay đắng, lại còn lẫn một chút khó chịu.
Hoắc Hạo Nhiên nhìn Phương Nhật, anh thật sự rất vui khi con trai anh lại lên tiếng vì anh. Nhưng anh lại không thỏa mãn chút nào vì Phương Vũ Yên, cô gái của anh lại không hề có chút áy náy và thành tâm nào khi xin lỗi chuyện cô vừa tạt nước vào người anh.
Cô thật sự ghét anh đến như vậy sao?
"Phương Vũ Yên, tôi không thể chấp nhận lời xin lỗi của em được, vì nó hoàn toàn không có thành ý." Hoắc Hạo Nhiên thẳng thắn nói.
Lời anh vừa dứt thì Phương Nhật cũng nói ngay sau đó. "Mẹ, dù chú ấy sai hay đúng, nhưng mẹ tạt nước vào người ta, thì phải xin lỗi, mẹ thường dạy con, nếu làm chuyện có lỗi với ai, thì nhất định phải thành tâm thành ý mà xin lỗi người đó mà."
Cậu bé vẫn chưa ngừng, nói tiếp những gì mẹ từng dạy, "Một lời xin lỗi nếu không đủ thành ý, sẽ không thể là một lời xin lỗi phải không mẹ."
Phương Vũ Yên lúc này thật sự đen mặt, những lời mà bảo bối nhà cô vừa nói, hoàn toàn là do cô dạy cho cậu bé cả. Càng huống hồ hai cái người này, một lớn một nhỏ, vì cái gì mà kẻ tung người hứng thôi cũng trùng hợp như thế chứ?
Phương Vũ Yên cô hôm nay có lẽ gặp hạn rồi đi nhỉ?