Thế nhưng, Mộ Phi hủy hôn rồi. Thật là ngoài sức tưởng tượng của cô. Chẳng phải họ đã ở bên nhau năm năm rồi sao?
Tại sao nói hủy là hủy, lẽ nào giữa họ chưa nảy sinh tình cảm?
Cô nhớ đến lần trước Mộ Phi có nói với mình, nhìn anh hoàn toàn không vui. Có lẽ năm năm họ bên nhau chỉ là chịu trách nhiệm cho chuyện diễn ra vào đêm đó mà thôi.
Từ trước đến nay chỉ có duy nhất một mình Y Y là người theo đuổi, bây giờ Mộ Phi đòi hủy hôn cũng không có gì lạ.
Nhưng mà, trước mặt biết bao quan khách anh còn dám nói trong lòng chỉ có một người ư?
Nếu như thật sự nói như vậy, Tư Vũ tin rằng người mà anh nhắc đến là cô. Năm năm trước cô đã quên tất cả rồi, lẽ nào anh chưa quên?
Nhưng dù Y Y và Mộ Phi yêu ghét gì cũng đâu có liên quan đến cô và cô cũng không muốn dính líu vào chuyện này.
Điện thoại lại reo lên. Lần này là cha cô gọi. Cô không thể không nghe: “Alo, bó ạI”
“Tư Vũ, bố vừa thấy Y Y gọi cho con, con cũng biết tin Mộ Phi hủy hôn rồi chứ?”
“Bồ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?” Cô tò mò.
“Chuyện đính hôn vốn đã được chuẩn bị kĩ càng rồi, giờ đẹp là 10 giờ. Thế nhưng khi bước lên sân khấu, Mộ Phi lại tuyên bố rằng nó muốn hủy bỏ hôn lễ này. Hơn nữa còn nói bây giờ nó không thể quên một người nên không thể lấy Y Y. Nói xong nó liền rời đi.”
Mộ Phi thật sự nói vậy sao?
“Tư Vũ, người mà nó nhắc đến là con phải không?”
“Bố, con đã kết thúc với anh ta lâu rồi, không thể là con được.”
“Ayyy. Không là con thì còn có thể là ai nữa? Thôi bỏ đi, xem ra nó cũng chưa sẵn sàng cho cuộc hôn nhân này. Chúng ta cũng không nên ép buộc nó, chỉ là em con sẽ rất đau khổ thôi. Có thể nó còn hiểu nhầm con, vậy nên thời gian này con đừng về nhà, để cho em bình tĩnh lại đã.”
“Vâng, cũng đúng lúc con không có thời gian.”
Cô thấy Y Y thời điểm này vô cùng đáng thương. Dù sao cô ta cũng rất cố gắng, hao tâm tốn sức, dùng mọi thủ đoạn kế sách để chinh phục một người không yêu mình. Nhưng đây cũng là sự trừng phạt mà cô phải nhận vì đã cướp mất người đàn ông của Tư Vũ.
Cô chưa ra tay thì ông trời cũng ra tay trước.
Cô có chút vui trong lòng.
Có điều, cho dù Mộ Phi có hủy hôn, cho dù trong lòng anh không quên được cô thì họ cũng không thể quay lại với nhau.
Điện thoại cô lại rung lên, cô cầu mong không phải Y Y. Nhắc chiếc điện thoại lên, một số điện thoại quen thuộc. Dù số này cũng không trong máy cô lâu rồi nhưng nhắm mắt và nhẩm lại cô mới nhận ra.
Đó là Mộ Phi.
Đường Tư Vũ định không nghe, cô cắn cắn môi rồi lại muốn nghe xem anh ta sẽ nói cái gì.
“Alol” Cô cất giọng lạnh nhạt.
“Là anh!” Giọng nói trầm ám của Mộ Phi vang lên.
“Tôi biết là anh, anh gọi cho tôi có việc gì?” Đường Tư Vũ tiếp tục lạnh lùng hỏi.
“Anh hủy bỏ lễ đính hôn rồi!” Mộ Phi bình tính nói.
“Tôi biết, Đường Y Y vừa gọi điện mắng tôi xong. Anh hủy bỏ lễ đính hôn là việc của anh, tại sao hai người cứ phải lôi tôi vào chuyện này làm cái gì?” Đường Tư Vũ mắng anh không chút khách khí.
Ở đầu dây bên kia Mộ Phi đơ mất vài giây. Không ngờ sau 5 năm, Đường Tư Vũ không còn là cô gái ngoan ngoãn nghe lời nữa. Nhưng ngược lại có cái gì đó kí©h thí©ɧ khiến anh càng thích cô hơn.
“Anh xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện này.
Nhưng đó là điều anh muốn nói cho tất cả mọi người biết, trong tim anh vẫn luôn có hình bóng một người đó là em. Cả đời này không ai có thể thay thế vị trí của em trong tim anh.” Trong giọng nói bình tính của anh lộ ra sự thương tâm.
“Mộ Phi, rốt cuộc anh muốn làm cái gì đây?” Đường Tư Vũ có chút tức giận, bây giờ anh ta nói mấy lời này thì có tác dụng gì? Đối với cô mà nói, những lời này thực sự thừa thãi và vô nghĩa.
“Anh nhớ em.” Mộ Phi trực tiếp bày tỏ.
Tim cô hơi thắt lại, cô cắn căn môi nói: “Mộ Phi, có cần tôi phải nhắc lại cho anh hiểu không? Chúng ta đã kết thúc rồi, sau này chúng ta cũng sẽ không có khả năng nữa đâu, anh hiểu chưa?”
“Trên thế gian này không có gì là thực sự kết thúc cả. Nếu kết thúc thì chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu mà.”
“Anh…” Đường Tư Vũ phát hiện Mộ Phi đã thay đổi rồi, thay đổi đến mức không cần mặt mũi thể diện gì nữa rồi.