Chương 47

Dù sao, với da mặt dày như anh ta chắc chắn cũng chẳng thèm đề ý đến cảm nhận của cô. Hơn nữa, anh ta lại đang ở đối diện, không gặp lúc này cũng sẽ chạm mặt lúc khác, cứ làm mọi chuyện trở nên phức tạp cũng không phải là cách hay.

Đặc biệt cô lại rất thương con trai, cậu nhóc là người bị kẹt ở giữa, vô cùng khó xử, hết đối xử tốt với người này lại phải nịnh người kia. Cậu nhóc vẫn còn nhỏ như vậy, không nên khiến cậu phải bị áp lực như thế.

Đường Tư Vũ thắt tạp dề rồi tựa vào cửa bếp, nói với người đàn ông đang ăn chậm rãi ở ngoài kia: “Được, anh muốn ăn ở đây cũng được, nhưng mỗi tháng phải đóng 10 vạn tiền ăn (tương đương 350 triệu VNĐ), hơn nữa anh không được có ý kiến gì, tôi nấu gì anh phải ăn nấy.”

Mỗi tháng 10 vạn là một con số rất lớn, Đường Tư Vũ nghĩ rằng người đàn ông này chắc chắn sẽ không đồng ý, không ngờ rằng anh ta lại hơi nhíu mày nói: “Được.”

Đường Tư Vũ nghẹn họng, thế mà anh ta cũng đồng ý ư? Cũng phải, cô quên mất rằng anh ta chính là tổng giám đốc của một tập đoàn đa quốc gia, mỗi tháng 10 vạn đối với anh ta mà nói chỉ là con số lẻ mà thôi.

Cô tự dưng thấy tiếc sao mình không đưa ra giá cao hơn một chút, nhưng lời đã nói ra rồi mà lại sửa lại sẽ cho thây nhân phẩm của cô không tốt.

“Woahl Mami, mẹ tuyệt vời quá, con yêu mẹ!” Bạn nhỏ Đường Dĩ Hi tặng cho cô một chiếc hôn gió.

Đường Tư Vũ thấy con trai cuối cùng cũng không phải làm cái đuôi ở giữa xoa dịu hai người nữa, liền cắn môi lắc lắc đầu, quay vào bếp bê mì vừa nấu xong ra ngoài.

Cô lấy một cái bát, ngồi xuống đối diện người đàn ông kia, gắp mì vào bát bưng lên ăn.

“Mami, con cũng muốn ăn mì.” Cậu nhóc đưa bát cho cô.

Đường Tư Vũ lấy mì vào bát cho cậu nhóc, dặn cậu phải ăn từ từ, cần thận bị bỏng. Mà cô cũng phát hiện là tên công tử giàu có này lại không hề cảnh giác, đối với đồ ăn cô nấu tối nay vô cùng hài lòng.

CMN, tại sao cô lại phải dày công nấu những món ăn ngon thế này cho anh ta ăn chứ? Đáng lẽ cô phải nấu những món vô cùng khó ăn cho anh ta mới phải.

Nhưng cô cũng không thể làm như vậy, vì ngoài anh ta là thì con trai cô cũng ăn cùng. Dù có bạc đãi ai thì cô cũng không thể bạc đãi chính con trai của mình được, vì thế sau này cô cũng đành phải dày công nấu những món ăn ngon cho anh ta ăn vậy.

“Tiền ăn mỗi năm đóng 1 lần, vì thế ngày mai khi đến đây, tốt nhất là anh nên mang theo một tắm thẻ có 1200000 NDT đến cho tôi (tương đương 4,2 tỷ VNĐ).”

Đường Tư Vũ như biến thành một người hám tiền.

Hình Liệt Hàn đặt đũa xuống, lấy ví ra từ túi quần, đưa cho cô một cái thẻ đen: “Thẻ này có hạn mức là 100 triệu NDT (tương đương 350 tỷ VNĐ), cô cứ thoải mái dùng, chỉ cần đảm bảo mỗi tối đều có đủ cơm cho tôi ăn là được.”

Đường Tư Vũ trừng to mắt, người đàn ông này chỉ tiền một phát là cả một cái thẻ đen 100 triệu? 100 triệu đủ cho anh ta ăn trong bao lâu đây? Tóm lại là rất lâu rất lâu.

Anh ta đã đưa rồi thì cô còn ngại gì nữa, cô không hề khách sáo lấy thẻ từ anh ta đút vào túi mình: “Được, nói rồi đấy nhé.”

“Mami, từ bao giờ mà mẹ trở nên mê tiền thế!” Đường Dĩ Hi ở bên cạnh cười khì khì, đồng thời quay sang nói với cha cậu: “Daddy, bình thường mami không phải là người như vậy đâu, daddy đừng hiểu lầm nhé!”

Đường Tư Vũ cạn lời trừng mắt nhìn con trai: “Con tập trung ăn mì đi, nói linh tỉnh gì đấy!”

Cô là loại người như thế nào liên quan gì đến anh ta?

Hình Liệt Hàn cầm bát cơm lên ăn, ý tứ trong lời nói của con trai anh đều hiểu, cậu nhóc mong anh sẽ có ấn tượng tốt với người phụ nữ này.

Xem ra, anh đành để con trai phải thất vọng rồi. Anh đến đây ăn cơm chỉ là muốn gia tăng tình cảm cha con, chứ không hề có ý gì với người phụ nữ này cải!

Ăn cơm xong, Hình Liệt Hàn đưa con trai quay lại căn hộ của anh. Đường Tư Vũ thì thu dọn bát đĩa, trong lòng có chút âu sầu, sao cô với người đàn ông này trông như người một nhà vậy nhỉ?

Hừ!

Ai muốn làm người một nhà với anh ta?

Đường Tư Vũ hít một hơi, quyết định lát nữa sẽ đón con về nhà tắm rửa rồi đi ngủ.

Gần đến 9 giờ, Đường Tư Vũ nhắc điện thoại gọi cho Hình Liệt Hàn, người nghe máy là cậu nhóc nhà cô.

“Mami, con về nhà tắm ngay đây ạ, tắm xong con có thể ngủ với daddy không ạ?”

Cậu nhóc khẩn cầu.

Xem ra thằng bé rất có hứng thú với người cha này, cô đành đồng ý: “Được!

Con về tắm đi đã.”

Chưa đến một lúc sau cậu nhóc đã mở cửa vào nhà. Đường Tư Vũ đưa cậu đi tắm. Tắm xong, cậu nhóc mặc một bộ quần áo ngủ quay trở lại căn hộ của Hình Liệt Hàn, đồng thời nói với cô là ngày mai cha cậu sẽ đưa cậu đi học.

“Mami, mami có thể ngủ nướng rồi.” Cậu lại còn nói thêm một câu như vậy.