Chương 18:
Tất nhiên, đứa bé khi được sinh ra, anh nhất định sẽ giành lại nhưng người phụ nữ này anh sẽ làm cho ra lẽ.
Nhất Phàm: “Anh, anh bình tĩnh đã.”
“Anh rất bình tĩnh, trước hết việc này các em khoan hãy nói cho bố mẹ, anh sẽ đi xử lý trước rồi sẽ tìm cơ hội nói với bố mẹ sau.” Người phụ nữ này còn dạy con cách thông qua chương trình để tìm cha, điều đó có nghĩa là cô ta nhất định có âm mưu trước.
“Anh, anh tính xử lý cái gì.” Nhất Nặc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
“Có hay không? Nếu không có anh sẽ tự đi tìm hiểu.”
“Anh, đừng làm hại đến mẹ cậu bé.” Nhất Nặc lập tức cầu xin.
Liệt Hàn thấy em không đưa địa chỉ, bèn nói: “Anh sẽ tự đi điều tra, các em về trước đi, cắm được nói cho bố mẹ, nghe chưa?”
“Anh hai…”
“Về mau.”
“Ò, Anh không được làm hại gì họ đâu đấy.” Nhất Nặc không hề hay biết anh sẽ làm gì.
Nhát Phàm cũng không biết nói gì. Với biểu cảm ấy, cậu tin rằng nhát định anh hai sẽ giải quyết ổn thỏa thôi.
Chỉ có điều, mẹ của đứa bé sẽ gặp rắc rồi, anh hai hình như đang rất giận.
Bước vào thang máy, Nhất Nặc vẫn cảm thấy run sợ không nguôi, cô quay sang người anh sinh đôi của mình: “Anh, Em không gây rắc rối gì cho mẹ bé chứ?”
Nhưng vấn đề bây giờ chính là anh hai cô.
“Nhìn bộ dạng đó, có lẽ đúng đấy.”
“Thôi xong rồi, vậy chúng ta phải làm gì? Em không mong mẹ Dĩ Hi sẽ bị anh hai làm hại đâu, em có thể làm gì bây giờ?”
“Nhát Nặc à, bây giờ đừng gây thêm phiền phức nữa. Về nhà thôi, mau về hoàn thành bài tập của em đi, có gì không hiểu bảo anh, anh sẽ hướng dẫn.”
Hình Nhất Nặc dường như sắp khóc.
Nhà họ Đường.
Hôm nay, Đường Tư Vũ bị một người đàn ông gọi điện thoại đến, dù cô về nước rồi nhưng hầu như lúc nào cô cũng ở nhà Tô Hi, điều này làm cho Đường Hùng – cha cô không máy hài lòng.
“Tư Vũ, có nhà lại không ở, con không thể cứ ở bên ngoài mãi như thế được, định bao giò mới chuyển về nhà đây!” Sau khi suy nghĩ về cuộc sống hạnh phúc sau này, ông thấy có đứa cháu ngoại quấn quýt bên cạnh mới là niềm hạnh phúc đích thực của tuổi già.
Nhưng với tình hình hiện tại, việc cháu ngoại không có ở bên cạnh cũng đã khiến ông suy nghĩ £ :À rât nhiêu.
Đường Tư Vũ thấy hôm nay mẹ con nhà Khưu Lâm đều không có nhà, nên đành thật lòng nói chuyện với ông: “Cha, con xin lỗi nhưng con không chuyển về nhà đâu ạ. Cha cũng biết con và hai mẹ con bà ta không thể chung sống được với nhau mà.”
“Đêm qua ta đã hỏi ý kiến của bà ấy rồi, bà ấy nói sẽ sống hòa thuận với hai mẹ con con.”
Trong thâm tâm Đường Tư Vũ cười lạnh một tiếng, trước mặt cha đương nhiên bà ta sẽ nói như vậy rồi, nhưng cô thì sẽ không tin nữa, đặc biệt là sau khi có con, cô lại càng không muốn để con mình phải chịu bất cứ sự uất ức và tổn thương nào, cho dù có phải phụ thành ý của cha thì cô cũng không thể chuyển về đây ở.
“Thôi không cần đâu ạ, nhà Tô Hi rất gần trường của Dĩ Hi, hơn nữa bọn con sống cùng nhau cũng Ấ * > ` ` ^ „ rât vui vẻ và hòa thuận.
“Ta biết dù có nói thế nào con cũng sẽ không chuyển về mà. Thế nên mấy hôm trước ta đã mua một căn hộ gần trường Dĩ Hi cho hai mẹ con rồi.
Đây là chìa khóa, con mau chuyển qua đấy ở đi!
Cứ làm phiền Tô Hi mãi cũng không hay.” Sau khi nói xong, ông liền đầy hai chùm chìa khóa mới đến trước mặt cô “Đồ dùng trong nhà đều được mua hết rồi, đây là 1 triệu NDT (tương đương 3,5 tỷ VNĐ), nếu còn thấy thiếu cái gì thì con tự mua bổ sung thêm vào.”
“Cha, sao cha lại tốn tiền đi mua nhà làm gì ạ?”
Trong lòng Đường Tư Vũ vô cùng cảm động, nhưng ngoài miệng thì vẫn nói kiểu không muốn cha lãng phí tiền như thế.
“Con gái ngốc, cha cũng đâu phải là người thiếu tiền, mua một căn hộ thì có đáng gì? Cha còn đặt mua thêm một chiếc xe để thuận tiện cho việc con đưa đón tiểu Hi đi học, lát nữa con lái xe đi luôn nhét”
Tai mắt của Khưu Lâm đang lau bàn ghế ở bên cạnh đã nghe thấy hết mọi chuyện.
“Chuyện cha mua nhà mua xe cho con dì Khưu có biết không ạ?” Đường Tư Vũ hỏi. Vì trong những năm gần đây, Khưu Lâm cũng đã gia nhập vào vị trí lãnh đạo cấp cao của Đường gia, nhiều khi cha quyết định một việc gì đó đều nghe ý kiến của bà ta.