Giọng nói ngọt ngào truyền đến tai anh, anh mở mắt nhưng không thể thấy rõ: "Vy Vy.."
Cô gái chồm tới hôn lên môi anh, nhưng anh cảm thấy thật khác.. anh
đẩy môi cô gái này ra, không ngọt chút nào cả. Anh cau mày chán ghét,
lại có cảm giác như là không phải. Anh vẫn chưa tiếp thu được chuyện gì
cả, cùng lúc đó Hạ Vy Vy vừa đi ra khỏi phòng.
Cô định đi xem anh đã ngủ hay chưa, đã 1 tuần không thấy anh nhưng
khi gặp rồi lại thờ ơ như vậy: Nếu như em đến nhìn anh lúc anh ngủ chắc
sẽ ổn thôi nhỉ?
Quản gia Tô bối rối, cản nói: "Thiếu phu nhân nên đi ngủ thì hơn..."
Hạ Vy Vy lắc đầu: "Bác, một lát con sẽ ngủ mà."
Quản gia Tô rối bời làm sao đây.. làm sao đây.. cái cảnh này mà để cô bắt gặp thì là chết chắc rồi..
Cô đi ngang qua ông từ lúc nào ông cũng không nhận ra, ông giơ tay ra định kéo cô lại: "Thiếu phu nhân!"
"Ưm, Thiên."
Hạ Vy Vy trợn mắt, chuyện gì đang xảy ra? Cô lắc đầu, không tin..
mình không tin. Cô đi đến gần thư phòng, mở khép cửa. Cô sửng sốt.. Kiều Mỹ đang ôm lấy anh, còn anh thì không phản kháng.
Cô mở cửa, trầm mặc: "Lăng Ngạo Thiên."
Anh bừng tỉnh, giờ đã nhìn hình ảnh này rõ. Cái này... không phải Vy Vy mà là Kiều Mỹ!
Anh đẩy Kiều Mỹ ra ngay tức khắc, tràn đầy tức giận nhưng anh nhìn
đối diện cánh cửa, một người phụ nữ thân hình yếu ớt đang run rẩy. Anh
điên rồi, anh điên mất rồi. Anh đi tới bên cạnh cô: "Bà xã, nghe anh
giải thích."
"Tại sao? Lí do gì khiến anh đối xử với tôi như vậy?" Thanh giọng đầy bi thương của cô nói.
Kiều Mỹ đi đến nói: "Tôi với anh ấy không phải như cô nghĩ đâu."
Lăng Ngạo Thiên trừng mắt về phía Kiều Mỹ, anh đẩy Kiều Mỹ té ngã. Anh nắm lấy tay cô nói: "Anh không có, nghe anh giải thích."
"Ha.. giải thích gì chứ, có gì để mà giải thích. Nhìn trên người anh
đi, vết son ở khắp mặt." Cô cười chế giễu bản thân mình, lau nước mắt.
Hạ Vy Vy xoay người ra cánh cửa, dừng bước chân nói: "Tôi thành toàn cho hai người." Anh kéo cô lại, hậm hực nói: "Ý em là gì?"
"Chúng ta ly hôn đi." Vừa nói dứt câu, cô lại không kiềm được nước
mắt. Tất cả đều đúng chỉ có cô là sai, tưởng bở.. tin tưởng một người
ngay từ đầu không nên. Cô đáng ra phải nghe Alice, nhưng bản thân lại cứ khăng khăng anh chỉ là giận rồi sẽ hết.
Anh căm phẫn, quát: "Anh không chấp nhận!" Anh nắm chặt tay cô.
Cô vùng vẫy, mắng anh: "Anh có biết khi tôi xem tin tức của anh với
cô ta, tôi không tin tại vì tôi tin rằng anh sẽ không làm tổn thương
tôi. Nhưng giờ thì sao? Anh hãy cho tôi biết lý do gì để tôi tin anh và
cô ta không có gì. Lăng Ngạo Thiên, tôi đã từng nói với anh đừng khiến
tôi phải hận anh nhưng anh không để lời nói đó trong lòng. Anh đừng nghĩ rằng tôi không dám, cái gì tôi cũng dám làm."
Hạ Vy Vy đi vào phòng C thu dọn đồ đạc cô cầm lấy hộ chiếu bỏ vào sau đó cài khóa, anh chạy đến phòng kéo cô vào lòng ôm chặt: "Bà xã, nghe
anh nói đi có được không?"
Cô cười nhạt, bà xã? Kinh tởm thật kinh tởm: "Lăng Ngạo Thiên, từ bà
xã này không còn dành cho tôi nữa rồi." Cô đẩy anh ra, cầm lấy hành lý.
"Em muốn ly hôn đến như vậy?" Anh hỏi.
"Ừ." Lăng Ngạo Thiên, anh có từng cắn rứt lương tâm của mình chưa. Anh có từng hiểu cảm giác của tôi chưa
Anh như thế này gọi là yêu tôi sao?
Tiếng cửa đóng lại, anh ở bên trong phòng mà gắt gao trong lòng, sao
mọi chuyện lại thành ra như thế này... Vy Vy em chưa từng như vậy, em
chưa từng kiên quyết đến thế. Lẽ nào em không tin anh dù chỉ một lần
sao?
"Thiên, anh về rồi."
"Thiên, anh có đói không?"
"Thiên, anh làm về có mệt không?"
...
"Lăng Ngạo Thiên, chúng ta ly hôn đi."
Mẹ nó, đáng chết! Anh tuyệt đối không ly hôn!
Hạ Vy Vy đi xuống nhà, quản gia Tô thần sắc khó xử: "Thiếu phu nhân.. đã khuya rồi đừng đi. Tôi tin thiếu gia không làm điều gì sai với cô
đâu." Cô cười nhạt: "Bác, như vậy mà bác còn bảo vệ anh ta, bác.. ở
trong cái Trạch viên này. Có ai từng hỏi con có ổn không hay chưa?"
Quản gia Tô áy náy trong lòng, ông không nói được lời nào cả.
Anh chạy xuống khẩn trương nói: "Bà xã, đừng đi."
Cô thấy anh đi xuống liền chạy đi, là anh có lỗi là anh sai tất cả
đều là anh. Nhưng sắc mặt anh lại buồn bã như vậy, tôi thật không hiểu
anh như thế nào Lăng Ngạo Thiên.
Cô đến khách sạn Mạc Mộ, nếu như đã đến đây thì cũng biết rõ là cô
kiếm ai. Cô gõ cửa, Quin Alice vừa tắm xong đang lau đầu. Giọng của
Kelvin vang ra: "Ai thế wife?"
Quin Alice trợn cả mắt, Lucy.. tại sao cậu ấy lại đến đây. Kế bên lại là hành lý, cô xót xa trong lòng: "Lucy, cậu...."
Hạ Vy Vy liền ôm lấy cô khóc nức nở: "Huuuuu.."
Kelvin đi ra hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Hạ Vy Vy, tiếng khóc này
sao lại bi thương tột cùng đến thế. Anh chưa từng thấy Lucy kiên cường
khóc nhiều đến thế, nhưng cũng có thể đoán ra "người" nào khiến cô khóc
đến như vậy.
Không ai khác ngoài hắn! Lăng Ngạo Thiên!
Trạch viên. Anh ngồi đau đầu ở trên sô pha, quản gia Tô đi đến an ủi: "Thiếu gia, thiếu phu nhân sẽ hiểu cho cậu mà thôi."
"Hiểu? Cô ấy đòi ly hôn với tôi, còn gì để mà hiểu!" Anh nạt nộ: "Đem con đàn bà Kiều Mỹ đó vô đây!"
"Á!" Người của anh xô Kiều Mỹ, cô quỳ dưới đất đối diện anh. Cô sợ
hãi, anh tỏa ra một cái không khí kinh sợ của một Đại ma vương. Cô thật
sự đã chọc giận anh, chết rồi.. chết chắc rồi. Đáng ghét, anh ấy vốn dĩ
là của mình!!!
Anh nắm chặt cằm của cô, hung tợn nói: "Ra vẻ như một bà chủ, tùy ý
sắp đặt, bây giờ lại dám chơi tôi. Kiều Mỹ, cô chuẩn bị đi vào bệnh viện tâm thần với Cảnh Niệm đi là vừa."
Kiều Mỹ ôm lấy đùi anh, cô khóc lóc xin: "Ngạo Thiên, em không muốn vào đó! Anh đừng đối xử với em như vậy."
Anh lấy chân đạp cô ra, chậc.. bẩn chết mất tôi rồi. Anh lấy tay phủi phủi: "Cô nghĩ cô là ai mà có thể xin tôi?"
Cô cắn cắn tay của mình, không được.. mình không muốn vô đó. Chẳng
khác gì đẩy mình vào đường chết: "Hạ Vy Vy không cần anh nữa thì em có
thể thay thế cô ta mà, em yêu anh nhiều hơn cô ta."
Lăng Ngạo Thiên như bị nói trúng vào tim, anh nghĩ đến cô lại rầu rĩ, mẹ nó.. không phải vì cô thì Vy Vy sẽ không rời xa tôi. Bây giờ anh có
giải thích nhưng cô chắc vẫn không tin lời của anh, bản thân chứng kiến
cảnh đó nếu là anh anh cũng mất niềm tin rồi.
Anh thẳng thừng, câu trả lời trong lòng liền nói ra một cách dứt
khoác: "Tôi chỉ cần Vy Vy, không người phụ nữ nào có thể thay thế cô ấy. Cô thì càng không!"
Kiều Mỹ phát ngốc, cô la: "Tôi không tin!" nói lớn khắp Trạch viên:
"Tôi mới xứng đáng là Lăng thiếu phu nhân, cô ta chỉ là một cô nhi không danh giá! Hạ Vy Vy sao có thể so sánh với tôi chứ!"
"Tất nhiên, không thể đem Vy Vy ra so sánh với cô." Anh điềm tĩnh.
Kiều Mỹ có chút vui mừng ở trong lòng, nụ cười tỏa ra: "Ngạo Thiên.."
"Cô còn không xứng để xách dép cho Vy Vy, làm sao có thể đem ra so
sánh với vợ tôi. Buồn cười!" Anh lạnh lùng nói không chút thương tiếc,
hiện tại ngay lúc này anh nghĩ gì đều nói ra.
Kiều Mỹ chấn kinh nhìn Lăng Ngạo Thiên, ánh mắt xẹt ra tia lạnh lẽo.
Ác ma.. đúng là ác ma... anh ta thật đáng sợ, đúng là Đại ma vương. Cô
phát rồ cười lớn: "Được thôi! Bây giờ cô ta đã rời xa anh, tôi cũng đã
đạt được mục đích. Anh xem cô ta sẽ tin lời anh nói hay là tin những gì
cô ta đã tận mắt chứng kiến."
Kiều Mỹ lộ ra vẻ mặt đầy thương hại Hạ Vy Vy, cô lấy tay sờ mặt mình: "Haizz, thật là nếu như là tôi thấy chồng mình như vậy cũng sẽ rất là
đau lòng đó a! Nhưng.. thật là vui hahaha, tôi chưa từng vui đến mức như vậy. Nhìn thấy cô ta tiều tụy, buồn bã tôi lại không thể không cười
được mà, vác cái bụng bầu to đó đi ra đường thật đáng thương!!"
Lăng Ngạo Thiên tức giận, anh đứng dậy đi đến tát vào mặt cô một tiếng "chát": "Câm mồm!" Anh quát.
"Em yêu anh! Sao anh lại không hiểu chứ! Em có thể cho anh nhiều hơn
cô ta. Hạ Vy Vy đó bây giờ đang mang thai cô ta không thể "giúp" anh
được!" Cô cắn môi mình đến chảy máu, chỉ nghĩ đến Hạ Vy Vy khiến cô muốn gϊếŧ con đàn bà đê tiện này ngay lập tức! Mặt của cô bị anh đánh đến
trày, anh đánh không hề nương tay.
"Quản gia Tô, tôi không cần biết ông sẽ làm gì nhưng tôi muốn cô ta
không xuất hiện trước mặt vợ tôi và tôi. Đồng thời đừng có mà thương hoa tiếc ngọc, phải làm cho cô ta biết đυ.ng đến tôi là muốn cái chết!"
Người hầu bủn rủn cả người, sợ hãi.. thiếu gia hôm nay ngài thật đáng sợ. Hoa Hoa ở trong một góc mà lo lắng không nguôi, chết rồi.. lỡ như
thiếu gia biết thì làm sao đây...
Trong phòng chắc sẽ không có camera đâu nhỉ, chắc sẽ không ghi hình đâu. Cô tự nhủ trong lòng.
Quản gia Tô gật đầu cúi người: "Vâng, thiếu gia." Ông nhìn các bảo
tiêu nói: "Nghe rồi chứ, cứ làm theo các người sẽ được thưởng."
Các bảo tiêu lập tức làm theo, Kiều Mỹ bị lôi đi không ngừng la hét: "Lăng Ngạo Thiên! Tôi nguyền rủa các người!"
Anh ngồi trên sô pha, tay đặt lên mắt của bản thân hỏi: "Ông Tô, lẽ
nào tôi làm như vậy là sai?" Quản gia Tô: "Thiếu gia, thật sự mà nói tôi là tớ nên không dám nói chủ nhưng mà tôi cảm thấy làm như vậy là hơi
quá với thiếu phu nhân. Về việc ở trên tin tức đó tôi nhìn cậu lớn lên
nên biết cậu sẽ không làm thế. Tôi cũng chẳng biết lý do gì khiến cậu
như vậy cả. Mọi chuyện đã dần tệ đi, nếu cứ như vậy cậu sẽ đánh mất cô
ấy."
Anh thẫn thờ một hồi sau môi khẽ mở: "Tôi chỉ là ghen tị."
"Ghen tị?" Ông hỏi.
"Tôi vô tình nghe được một cái tên "Z", là một người đàn ông hình như rất quan trọng với cô ấy. Tôi là chồng của Vy Vy, điều tôi muốn là Vy
Vy chỉ nhìn về tôi chứ không phải ai khác nhất là "Z" đó." Anh bối rối
nói.
Quản gia Tô cười nhu hòa, giọng khuyên bảo: "Thiếu gia, cậu phải tin
thiếu phu nhân. Tình yêu là phải tin tưởng bao dung lẫn nhau, cậu đừng
để ý quá nhiều về quá khứ của cô ấy. Mà nếu cậu biết cô ấy đã trải qua
những gì, cậu chỉ cần bù đắp cho cô ấy thì cô ấy chắc chắn sẽ chấp nhận
cậu."
Anh cà cà cái đầu đến rối đi, thật là đau đầu chết tôi rồi. Anh lấy
lại động lực đứng dậy tràn đầy khí phách nói: "Ông Tô, nói hay lắm. Tôi
sẽ đi giải thích với cô ấy cho bằng được. Tôi quyết không ly hôn."
Bà xã chờ anh!!!