Chương 3: Không tệ, rất ngọt

Tan ca

Hạ Vy Vy định đi về nhà thì bỗng nhiên.. rào! Ơ? Cái gì vậy trời,

đùa với bổn cô nương chắc? Mưa làm cho người cô ướt sũng, vì mặc áo

trắng nên bị lộ áo bên trong, mất mặt quá! Ôi thảm rồi, sáng thấy trời

quang mây tạnh đẹp biết bao ai ngờ bây giờ lại mưa lớn thế này chẳng

mang ô theo nữa, thảm quá thảm!

Lạnh chết tôi rồi, hu hu. BÍP BÍP? Hử?

Một chiếc xe đậu trước mặt cô, một giọng nói quen thuộc vang lên

nhưng sao mình cảm thấy khó chịu thế: "Nhím nhỏ, mưa còn lâu mới tạnh,

lên xe tôi đưa em về."

Lăng Ngạo Thiên?

Anh nhìn cô, cô nhìn anh: "Tổng giám đốc, Hạ Vy Vy tôi đây thật không dám, tôi tự lo được không phiền anh đâu" nói xong câu đó Vy Vy hắt xì

một cái.

Anh thấy vậy rồi nói: "Em không lên? Là em sợ làm phiền tôi hay là em sợ tôi làm gì em?"

Làm gì tôi.. đừng nói là.. Hạ Vy Vy bỗng nhiên đỏ mặt lên: "Tôi sợ

anh? Mắc cười, tổng giám đốc anh nhìn đi tướng tá của tôi vậy đâu có dám trèo cao, tôi đâu phải mấy người phụ nữ lẳиɠ ɭơtheo anh như mấy cô xinh đẹp chân dài kia."

"Thế em có lên không? Nếu em không lên thì tôi sẽ đuổi việc Tống

Thành." (Trợ lí và tài xế riêng của Ngạo Thiên, giúp đỡ anh từ chuyện

công tới chuyện tư cũng là tài xế riêng lương cao hơn cả cô)

Tống Thành nghe thấy, liền ngó ra cửa sổ nhìn Hạ Vy Vy.. cô làm ơn làm ơn lên xe đi mà tôi còn gia đình tôi nữa hic.

Bó tay, Hạ Vy Vy bước lên xe: "Đường K số 17, cảm ơn!" hắt xì rồi lại hắt xì.

Anh nhìn Tống Thành. Tống Thành cứ như thế biết anh muốn gì, không

nói một lời chỉ nghe theo.. 30" sau. À thì..: "Tên điên này, anh có bệnh à? Tôi kêu đường K số 17 nhưng sao lại tới cái biệt thự to đùng này!"

Tống Thành: "Cô Hạ không phải căn biệt thự này mà cả khu này đều là

của Lăng tổng." Răng rắc, cô hóa đá, cái gì? Cả khu? Ôi cuộc sống xa

hoa, cuộc sống của người có tiền đây sao. Tiền tài, gia thế, địa vị,

nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Người như cô cả đời chắc cũng không giàu nỗi như tên ác ma này.

Hạ Vy Vy nhìn Lăng Ngạo Thiên, hoàn mỹ từ mặt từ tướng mạo qua tới sự giàu có, lại có tài. Hỏi thế gian, đời là gì?

"Em vào." Anh nói.

Quản gia bước tới: "Thiếu gia, cô Hạ" Ngạo Thiên không nói gì chỉ gật đầu quay sang nhìn cô: "Em lên tắm rửa." Anh bước đi lên thư phòng.

Hạ Vy Vy ngó tây ngó đông nhìn căn nhà xa hoa này của Lăng Ngạo Thiên, quao, to thật! Không còn chỗ để chê.

Hạ Vy Vy bừng tỉnh nghe giọng Lăng Ngạo Thiên: "À, ừm." Bỗng nhiên

anh đứng lại, nghe tiếng của cô nói: "Ông ơi, ông có thể gọi cháu là Vy

Vy! Cháu nghe người lớn xưng cô Hạ thật không quen với cháu ngại lắm.

Cháu có thể biết tên ông?"

Quản gia nhìn cô hài lòng, cô gái đầu tiên biết phép tắc mới xứng

đáng với cậu chủ. Xinh đẹp, ngoan ngoãn: "Được! Vy Vy! Cháu có thể gọi

ta là Ông Tô" ông mĩm cười đáp lại cô. "Vâng! Ông Tô" cô tươi cười như

một bông hoa nhỏ nhắn nhưng lại sáng ngời.

Ngạo Thiên nhìn cô, nhìn sang quản gia Tô, tâm tình dịu đi. Vy Vy, em biết không? Em là cô gái đầu tiên không kiêu ngạo khi được tôi đưa về

đây nhưng em lại dịu dàng với mọi người.. em không có cuộc sống như

những cô gái bên cạnh tôi, không chải chuốt không trang điểm cầu kì,

nhưng vẻ mộc mạc của em lại làm cho tôi say đắm. Em là người khác biệt,

khác hẳn những cô gái khác.

Anh không nói nhưng quản gia Tô là người chăm lo cho anh từ nhỏ tới

lớn, anh tôn trọng quản gia Tô nhưng không tỏ ra vì từ lúc chuyện mẹ anh anh không thể ấm áp anh chỉ có thể lạnh. Nhưng trong tâm anh tôn trọng

ông, tôn trọng người giúp đỡ anh, gia đình anh là tôn trọng anh! Anh

ghét những cô gái xem thường người khác.

Sau khi Hạ Vy Vy tắm xong, nhìn trên bàn được để sẵn đồ đẹp và sạch.

Cơ mà, sao mà nó lại y đúc size của mình thế này! Thôi thì kệ, cô cứ mặc vào rồi bước xuống.

"Em tới ăn!" Cô ngước lên nhìn Lăng Ngạo Thiên rồi "Tôi không đói, tôi về trước."

"Em đang sợ tôi ăn thịt em? Em lại về gấp gáp thế?"

Hạ Vy Vy đứng khựng lại khi nghe câu nói của Lăng Ngạo Thiên, lạy anh tôi là phụ nữ chứ không phải nam, tôi ở nhà anh chẳng khác gì mấy cô

gái lẳиɠ ɭơ của anh.

"À thì, tổng giám đốc thật không dám tôi còn có việc gấp lắm hì hì."

Anh nhìn cô cười như không cười: "Nếu em không ăn, tôi cũng không ăn,

nhưng nếu tôi đói tôi ăn em thì em đừng trách!" Cái gì? Anh có bệnh sao? Anh không ăn là do anh không chịu ăn chứ sao lại đòi ăn cô

Hạ Vy Vy bực mình, anh được lắm Lăng Ngạo Thiên: "A a, không cần vậy

chứ, được được tôi ăn tôi ăn có gì đâu mà." Cô mĩm cười với anh nhưng

trong lòng không ngừng chửi rủa, đồ điên, bà đây nhịn.. nhịn.. phải

nhịn!

Quản gia Tô nhìn hai người, ây chà ghét sau này sẽ yêu thôi. Ông lắc

đầu cười rồi nói: "Thiếu gia, Vy Vy, mời hai người hôm nay thời tiết mưa gió lạnh nên tôi tẩm bổ cho hai người sợ hai người cảm lạnh."

Cô nhìn ông Tô cười: "Vâng! Cháu không khách sáo nữa."

Gì thế nhỉ?: "Này sao em không ăn?"

Vy Vy nhìn anh, xoay qua nhìn ông Tô: "Ông Tô, ngồi xuống đây ăn với chúng cháu này."

Ông Tô kinh ngạc: "Không, không cần tôi là quản gia chứ không phải người nhà nên không được ngồi ăn với thiếu gia đâu!"

Vy Vy lườm anh: "Ô! Cháu quên mất, xin lỗi Lăng thiếu gia, tôi thất

kính rồi." Cô cầm lên gắp đồ ăn bỏ vào miệng, không ngừng nhai.

Ặc? Con gái? Ôi trời..

Quản gia Tô cười phì, nhìn Lăng Ngạo Thiên. Anh cũng bó tay, sao tôi

lại phải để mắt tới người con gái chẳng có phần nết na tí nào. Hạ Vy Vy

ngước nhìn lên: "Sao? Chê tôi ăn không như mấy cô gái lẳиɠ ɭơ của ngài

sao Lăng thiếu."

Anh cười: "Ha, em đang khıêυ khí©h tôi?" Anh lấy tay sờ vào mặt cô,

cok bỗng nhiên thấy tim mình đập liên hồi, mặt đỏ lên. Anh bóc hạt cơm

trên mặt Hạ Vy Vy bỏ vào miệng mình: "Không tệ, hết sức ngọt."

A! Mặt Vy Vy đỏ bừng bừng: "Biếи ŧɦái, sắc lang, tôi về đây không cần anh tiễn."

Anh nhìn cô: "Được thôi em ăn no rồi nhỉ? Mai chúng ta lại gặp. Tống Thành đưa cô Hạ về."

Tống Thành gật: "Vâng, Hạ tiểu thư, mời." quản gia Tô nhìn anh, giỏi

lắm thiếu gia không hổ là đại ma vương. Lăng Ngạo Thiên hài lòng nhìn Hạ Vy Vy đi ra khỏi cửa, có vậy thôi mà mặt đỏ thế, mỹ nam kế của mình

không tệ nha.

Hạ Vy Vy trên xe nghĩ lại, mặt lại đỏ bừng lên, không được không thể

nào mình không thể thích hắn ta, nhưng sao tim mình đập nhanh quá!

Bộp bộp, cô vỗ hai bàn tay vào mặt cho tỉnh táo. Tên này đúng là biếи ŧɦái.

Về tới nhà, trước cửa có người đàn ông, cô nhìn từ xa. Thượng Hữu Anh?

Tống Thành nhìn người đàn ông, chào Hạ Vy Vy rồi lái xe tới biệt thự

của Lăng Ngạo Thiên: "Tổng giám đốc, tôi thấy Thượng Hữu Anh đứng trước

cửa nhà cô Hạ, cậu ta chạy tới ôm lấy cô Hạ."

Lăng Ngạo Thiên cau mày: "Cái gì? Lập tức chuẩn bị xe cho tôi."

Hạ Vy Vy: "Anh điên à! Buông ra!"

"Anh xin lỗi, anh với A Quyên không như em nghĩ! Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi." Thượng Hữu Anh năn nỉ không ngừng ôm chặt cô, nước mắt lăn

ra.

Cái gì mà hiểu lầm, cái tên khốn này anh với La A Quyên như thế nào liên quan gì đến tôi?