Bảng cấp cứu phía ngoài cửa tắt đèn, nói rõ là đã phẫu thuật xong hoặc... lúc này là lúc phải chịu đựng.
1 là vui 2 là đau buồn, người bác sĩ bước ra khỏi cánh cửa. Gỡ khẩu
trang xuống nói: "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, cần nghỉ ngơi tịnh
dưỡng nhiều hơn." Bác sĩ nói.
Ai ai cũng cười, Hạ Vy Vy nắm tay, cô nhìn Lăng Ngạo Thiên: "Tối rồi, mọi chuyện đã ổn thoả ha anh!" Lăng Ngạo Thiên gật đầu, một cảm xúc
dâng trào, cha của anh đúng là không làm anh thất vọng.
Ông không bỏ rơi anh ở lại một mình. Lăng Ngạo Thiên ôm chầm lấy cô:
"Phải. Em là người đem lại may mắn cho anh hết chuyện này đến chuyện
khác."
Từ khi Hạ Vy Vy xuất hiện anh liền thay đổi tính tình, anh dễ chịu
hơn, anh hay cười hơn. Cuộc sống của anh như có thêm ánh nắng soi sáng
đường anh đi.
Tính khí của cô lúc đầu gặp lại rất cọc cằn, thô lỗ, thật sự là anh
chưa từng gặp một cô gái nào như vậy. Chỉ cần anh lườm bất cứ ai người
đó sẽ hoảng sợ đến mức té ngã. Còn cô, anh lườm cô, cô lườm lại anh còn
dám mắng anh đủ kiểu. Đã vậy cái mặt thấy ghét của cô còn bộc lộ ra,
giống kiểu thách thức anh rằng: "Bà đây sợ anh chắc, lườm chết anh, who
sợ who?" Nghĩ tới là bật cười.
Anh lấy đi lần đầu tiên mà không có sự cho phép của cô, cô vẫn tha
thứ, khi cô mang thai cô chấp nhận nuôi đứa bé một mình chứ không muốn
liên luỵ đến anh. Cô cho anh thêm một sinh mạng, Lăng Thần xuất hiện
cũng khiến anh cảm thấy ấm áp! Cả nhà Lăng gia trừ Mã Anh và Lăng Quốc
Vĩ là cuộc sống của anh, là động lực khiến anh bước tiếp để anh không
bao giờ gục ngã.
Hạ Vy Vy vỗ lưng anh, cô cười nhẹ nhàng: "Được rồi, chúng ta vào thăm ba như thế nào đi." Sau đó cô buông lỏng ra.
Ông được chuyển đến phòng bệnh VIP chuyên dụng, đầy đủ tiện nghi,
không khí thoáng mát vả lại cũng không có ai gây ồn ào cản trở ông nghỉ
ngơi.
Mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng Lăng Phong vẫn chưa tỉnh dậy.
Ninh Tiểu Y và Cao Lãng thấy ông an toàn rồi nên đi về vì có cuộc họp gấp. Mạc Dương Minh thì vẫn ở lại không về, xem giúp cái gì được thì
giúp. Lăng Ngạo Thiên đứng gần giường, nhìn sắc mặt của ông. Đã từ rất
lâu rồi anh không nhìn nghiêm túc mặt của ông, anh không nhận ra ông giờ đây đã có nếp nhăn.. ông thật sự đã già rồi!
Đôi mắt của anh hơi cau mày, khó chịu, rốt cuộc anh đang khó chịu
điều gì. Hôm nay anh thật kì lạ, chắc bệnh rồi. Nghe ông tai nạn thì
hoảng loạn đến muốn phát điên lên, lúc ông đã qua cơn nguy kịch thì lại
thấy thoải mái, khi nhìn vào khuôn mặt kiêu ngạo bản lãnh của người cha
Đại ma vương giờ đây vì tai nạn mà trắng bệch như vậy làm cho anh không
vui.
Anh mắng ông, giọng run rẩy: "Ông già, tốt nhất ông nên biết điều mà
mau tỉnh dậy. Tôi không có rảnh ở đây nhìn ông nằm bất tỉnh trên giường
bệnh." Hạ Vy Vy có thể cảm nhận được sự đau lòng của anh, bề ngoài là
chửi nhưng bề trong lại khác hẳn. Cô im lặng không nói.
Mạc Dương Minh cũng âm trầm. Mã Anh và Lăng Quốc Vĩ thấy anh nói như
vậy có hơi bất ngờ, không ai có thể tin được Lăng Ngạo Thiên lại lo lắng cho Lăng lão gia.
Có gì đâu mà bất ngờ đúng không? Lăng Ngạo Thiên và Lăng lão gia rõ
ràng là cha con máu mủ ruột thịt, cũng là đứa con mà Lăng lão gia yêu
thương, là duy nhất của ông.
Mã Anh ngồi bên cạnh ông, bà khóc thút thít: "Lão gia, ông hãy mau
tỉnh dậy, mẹ con tôi không thể không có ông." Bà cúi đầu trên giường,
nước mắt lăn ra. Lăng Quốc Vĩ cũng rũ mắt xuống, anh vỗ vai Mã Anh:
"Đúng đó ba, ngài mau tỉnh dậy, con rất lo cho ngài."
Lăng Ngạo Thiên nhìn bà ta khóc mà chướng cả mắt: "Đừng khóc trên
giường ba tôi, ông ấy rất sợ bẩn. Bà khóc ướt giường như vậy là không
được đâu!" Mã Anh lùi lại, không đυ.ng tới giường, lau nước mắt. Lăng
Thần bước đến bên cạnh ông, cậu nhỏ này chưa bao giờ thể hiện cảm xúc
trước mặt ai.
Nhưng mà cậu thật sự rất lo lắng cho người ông này, lúc trưa ông nội
còn chơi đùa, cười giỡn với cậu mà giờ ông lại nằm ở đây. Bệnh viện này
nồng nặc mùi thuốc khó ngửi.
Cậu nắm lấy tay ông nói: "Ông nội, ngài hãy mau tỉnh dậy, con rất muốn chơi với ngài." Ai cũng nhìn mà xót xa.
Cậu đi đến chỗ Lăng Ngạo Thiên và Hạ Vy Vy: "Daddy, mommy, con có
phải là khắc tinh của mọi người không? Sau khi con đến có rất nhiều
chuyện xảy ra, Daddy cãi nhau với ông nội, Mommy bị người ta đánh, bây
giờ ông nội bị thương." Cậu rơm rớm nước mắt.
Mặc dù cậu có đầu óc suy nghĩ của người lớn, nhưng cậu vẫn là đứa bé 3 tuổi. Không thể chứng kiến cảnh người nhà của mình nằm ở đây. Cậu rất
buồn bã.
Hạ Vy Vy cúi người xuống, cô nắm hai bàn tay của cậu: "Con không
phải, đừng suy nghĩ như vậy. Con là cục vàng của chúng ta." Lăng Thần
cúi đầu, nước mắt bắt đầu chảy xuống: "Mommy, nhìn thấy ông nằm như vậy, con đau lắm." Cậu khóc oà lên: "Oa...."
Lăng Ngạo Thiên thấy cậu khóc, anh cũng không đành lòng nhìn con trai cưng của anh khóc: "Thần Thần, đừng khóc, ông ấy sẽ ổn thôi. Ông ấy rất yêu chúng ta, sao có thể bỏ rơi chúng ta ở đây một mình." Anh cười dịu
dàng với cậu.
Lăng Thần ôm lấy anh: "Daddy, con xin lỗi, xin lỗi mọi người." Cậu
không ngừng khóc, đôi mắt của cậu đỏ hoe cả lên. Hạ Vy Vy nhìn cậu ôm
anh, cô đưa mắt về phía anh, anh cũng vậy.
Anh cười nhẹ một cái sau đó vỗ lưng của Lăng Thần: "Con trai ngoan,
con không có lỗi." Cậu khóc anh cũng đau lòng, làm cha ai lại muốn nhìn
con của mình khóc cơ chứ! Anh nói tiếp: "Ông nội không sao đâu."
Cậu gật đầu. Tiếng bước chân vang bên ngoài ngày một rõ ràng hơn, cộp, cộp, cộp.
Ai đó đang mở cửa, một tiếng cạch, cô gái chạy đến bên giường của Lăng lão gia: "Lăng lão gia, ngài không sao chứ?"
Cô gái này... là Kiều Mỹ. Bên tay của cô là một giỏ trái cây.
Lăng Ngạo Thiên cau mày, cái người này là ai mà tự ý chạy vào bất
lịch sự như vậy. Anh nhìn Hạ Vy Vy, sắc mặt của cô trắng bệch, anh có
thể hiểu rõ vợ của anh quen biết người phụ nữ này.
Nhưng sao Hạ Vy Vy trong khó chịu đến như vậy? Lăng Thần tức giận,
cậu nói: "Bà dì già, lăn ra khỏi đây!" Kiều Mỹ hốt hoảng, cậu nhóc này
sao lại ở đây, mối quan hệ của cậu và Lăng gia là như thế nào? Mà cậu
lại tự cao tự đại trước mặt người Lăng gia thì không đoán cũng biết cậu
là một người rất quan trọng.
Hình như cũng quan trọng với anh ấy.. Cô quay lưng lại, thấy mọi
người ở đó nhìn cô, chỉ có Lăng Ngạo Thiên cứ nhìn chăm chăm vào Hạ Vy
Vy.
Cô cúi đầu, như một tờ giấy trắng tinh khiết, cười dịu dàng: "Xin
chào, tôi là đại tiểu thư Kiều Mỹ nhà Kiều gia. Rất xin lỗi vì làm mọi
người bất ngờ."
Mạc Dương Minh không nói gì, anh nhìn từ đầu đến đuôi, mấy năm ăn
chơi của anh. Đường đường là một tay chơi sao có thể qua mặt anh, cái gì mà tiểu thư cát khuê, chỉ là một người phụ nữ giả tạo.
Ông Tô cũng suy nghĩ y như Mạc Dương Minh. Hạ Vy Vy không nói, không
nghĩ cũng không thèm quan tâm tới Kiều Mỹ này. Kiều Mỹ nhìn thấy Lăng
Ngạo Thiên, cô cười rạng rỡ, hết sức vui mừng: "Lăng tiên sinh, xin
chào, tôi rất ngưỡng mộ anh đó!"
Lăng Ngạo Thiên tính cách anh là vậy, làm sao? Cũng chẳng bằng vợ của anh, cút đi mau cho trời đẹp. Anh chả thèm trả lời lại, cơ mà cô ta nói gì anh cũng chẳng để lọt tai. Kiều Mỹ vẫn cứ nói tiếp: "Lăng lão gia có nói với ngài về chuyện đó chưa..."
Hạ Vy Vy cau mày, cô nắm chặt nắm đấm, lòng cô khó chịu. Lăng Ngạo
Thiên nghe liền sợ, thoáng nhìn Hạ Vy Vy. Rồi xong, toi, mất thời gian
vặn đầu óc suy nghĩ lắm anh mới có cách dỗ cho cô làm cô hết giận. Giờ
thì cô giận nữa rồi.
"Chuyện đó?"
Cô gật đầu lia lịa, tay nắm vào nhau, õng ẹo nói: "Hôn sự của chúng
ta." Mạc Dương Minh cười phốc, anh che miệng lại, Hạ Vy Vy đang ở đây mà cô ta dám nói chuyện hôn sự đúng là không nể mặt mũi của ai.
Tin tức của Lăng Ngạo Thiên nổi khắp nước, ai ai cũng biết anh đã kết hôn và rất yêu vợ con. Cô gái này là muốn được làm người thứ ba, cũng
muốn cướp chồng người khác
Mạc Dương Minh bất đắc dĩ xem tuồng của cô ta. Vợ của Lăng Ngạo Thiên rất là hung dữ, Lăng Ngạo Thiên còn phải gạt lòng tự tôn của anh sang
một bên vì cô vợ bé nhỏ này. Chỉ nghĩ tới chuyện anh chứng kiến Hạ Vy Vy đó làm gì Tương Tư cũng đủ thấy không những là anh lợi hại, cô vợ này
cũng không dễ ức hϊếp.
"Hôn sự? Cô đây là muốn giật chồng của người khác?" Anh hỏi. Cô đỏ mặt: "Em không có, em rất thích anh, em..."
"Cô thích tôi thì liên quan gì đến tôi, tôi có vợ rồi đừng có làm trò ở đây. Cô đúng là tiện nhân giống ai kia." Anh là đang đề cập đến Mã
Anh.
Kiều Mỹ sợ, cô lo lắng, giải thích: "Em." Cô đi đến gần Lăng Ngạo
Thiên. Một bước, một bước gần hơn. Hạ Vy Vy đến giơ tay ra cản lại: "Cô
đừng có vượt qua giới hạn chịu đựng của tôi." Cô giờ đây rất giận dữ,
không thể tin được lại dám đòi làm tiểu tam trước mặt cô.
Kiểu Mỹ dừng bước, cô kinh ngạc nhìn Hạ Vy Vy, cô gái này ở trên siêu thị bị cô tát rồi này. Hạ Vy Vy mang một đôi xăng-đan đen, một quần ống rộng sọc dọc đen trắng và áo tay dài màu trắng. Hạ Vy Vy cũng không
trang điểm gì cứ để mặc mộc thôi. Nhưng mà mặt mộc của cô gái này còn
đẹp hơn Kiều Mỹ khiến cho Kiều Mỹ ganh ghét, phẫn nộ.
Bộ đồ Hạ Vy Vy mặc cũng không sánh bằng đôi bông tai cô đang đeo, cô cười mĩm: "Cô là người giúp việc đúng không? Xin chào."
Hạ Vy Vy không nói gì. Kiều Mỹ lễ phép: "Cô có thể tránh cho tôi nói chuyện với thiếu gia không?"
Hạ Vy Vy đúng là tức chết rồi, cô cắn răng nói: "Nói cái đ*o gì?"
Định mệnh, bà đây là chịu đựng cô nhiều rồi đấy! Lăng Ngạo Thiên kinh
ngạc, cô là chửi thề rồi, vợ của anh lúc tức giận thiệt là táo bạo a!
Anh đắc ý cười, cô đang ghen nè! Không biết sao chứ anh hạnh phúc ghê
đó!
Lăng Thần nghe cô chửi thề liền lơ đi, ơ con không nghe gì hết, con cũng không biết đ*o là gì cả hihi. Các người mặc con nhe!
Mạc Dương Minh hoảng cả hồn, anh phun nước ra, sặc sụa. Đúng là ác
liệt, vợ của Lăng Ngạo Thiên lại chửi thề không sợ Lăng Ngạo Thiên chán
ghét. Anh nhìn Lăng Ngạo Thiên, nói đúng hơn thì thấy Lăng Ngạo Thiên
đang cười là biết cái thằng bạn này của anh rất khoái khi thấy vợ mình
ghen.
Kiều Mỹ tức giận, cô nén lại: "Lăng tiên sinh, cô giúp việc này thật
thô lỗ." Cô lao tới chồm lên định ôm tay Lăng Ngạo Thiên. Anh thấy liền
né sang một bên, phù, mẹ ơi. Cô ta mà ôm được tay anh chắc Hạ Vy Vy sẽ
ghét anh luôn. Làm ơn dùm cái, mau lăn để vợ chồng anh yên.
Kiều Mỹ té xuống đất: "A! Đau!" Cứ tưởng anh đỡ cô dậy nhưng lại
không có kết quả, tránh mất mặt cô tự giác đứng lên. Cô nói: "Cô là ai?
Cô là cái thá gì lại ngăn cản tôi?"
Đậu xanh rau má!
"Cô hỏi tôi là ai?" Hạ Vy Vy hỏi.
Kiều Mỹ gật đầu: "Phải!" Hạ Vy Vy lập tức xoay qua nhìn anh, cô cầm
lấy cà vạt của anh kéo xuống, thuận theo tự nhiên anh khom người xuống,
cô cười: "Lăng tiên sinh, em là ai?"
Kiều Mỹ nhìn anh: "Anh Ngạo Thiên." Hạ Vy Vy nghe thấy liền không thể chịu đựng nỗi, cô hết lời rồi. Cô rút tay lại, mặt tối thui: "Thôi vậy, Lăng tiên sinh cứ tự tiện nói." Cô bước đi ra hướng cửa, Lăng Ngạo
Thiên chấn kinh, anh liền kéo tay Hạ Vy Vy. Anh ôm eo cô: "Đây là Hạ Vy
Vy, vợ của tôi."
Kiều Mỹ hết sức khủng hoảng, nhìn cô Hạ Vy Vy này ăn mặc rất tầm
thường, cô cạn lời. Hạ Vy Vy không chịu đựng nỗi nữa, cô đẩy anh ra:
"Đừng ôm tôi." Cô lạnh lùng nói. Lăng Ngạo Thiên lo lắng nhìn cô: "Vy
Vy.."
Hạ Vy Vy bước về phía Kiều Mỹ: "Cô đúng là không có lòng tự trọng,
nhan sắc của cô quả không tệ nhưng lại đi muốn cướp chồng người khác. Cô có bệnh sao?" Kiều Mỹ rưng rưng nước mắt: "Anh Ngạo Thiên, em không có, cô ấy vu oan cho em. Hôn sự này Lăng lão gia đồng ý mà.." nấc nở.
Lăng Ngạo Thiên liền quát: "Anh Ngạo Thiên anh Ngạo Thiên, đừng xưng
hô như thân thiết, con mẹ nó đúng là ớn nổi da gà." Hạ Vy Vy âm u, mặt
mày càng ngày càng khó coi: "Ông ấy cho cô xưng là ba? Cô là người vợ
hợp pháp hay tôi là người vợ hợp pháp." Cô tức giận lên quát về phía hai người: "Anh và cô ta trêu đùa tôi?"
Lăng Ngạo Thiên nắm tay cô: "Anh không, em bình tĩnh." Hạ Vy Vy nói: "Anh định làm vua để sủng ái các phi tần của anh?"
Lăng Ngạo Thiên lắc đầu, anh ôm cô, vỗ vỗ lưng cô: "Bình tĩnh, em
đừng tức giận, anh không có đâu em phải tin anh. Em từng nói sẽ tin
anh."
Hạ Vy Vy đẩy anh ra, cô giọng yếu ớt, run cầm cập nói: "Tránh xa tôi
ra." Cô đang định đi ra bỗng nhiên cô ngất xĩu. Anh chạy đến đỡ lấy cô,
anh sợ hãi tràn đầy lo lắng, anh la lên: "Bác sĩ đâu! Mau tới đây!" Lăng Ngạo Thiên nói với ông Tô: "Tôi muốn Kiều gia lập tức biến mất!"
Kiều Mỹ co rụt người lại, cô sợ hãi đến mức người run rẩy, cô khóc
lóc xin: "Lăng tiên sinh, đừng, xin anh tha cho Kiều gia. Tôi xin lỗi,
xin lỗi."
Lăng Ngạo Thiên mặc kệ lời Kiều Mỹ nói, anh bồng cô đi, Mạc Dương
Minh dắt Lăng Thần ra ngoài cũng đuổi Kiều Mỹ ra. Anh lắc đầu nói: "Đây
là cái giá mà ai cũng biết, đυ.ng đến vợ của Lăng Ngạo Thiên thì cô không có đường để thoát đâu."
Lăng Thần lạnh lùng nhìn: "Chỉ là bớt một phiền phức cho Mommy, ngài
cũng đừng nên cưới người phụ nữ như vậy, cưới người phải như Mommy và 2
mẹ nuôi của cháu đó." Mạc Dương Minh hỏi, anh cười với cậu: "Con chỉ có
hai người mẹ thôi, lấy đâu ra thêm mẹ nuôi khác?" Cậu lắc đầu, tay lắc
lắc: "No no no, con có 2 mẹ nuôi lận, một là mẹ Tiểu Y, hai là mẹ
Alice."
"Alice?"
Cậu gật đầu, cười hì hì: "Phải đó, tên thật là Kiều Luyến tên tiếng
Anh là Alice, mommy của con cũng có tên tiếng Anh là Lucy." Mạc Dương
Minh tò mò về cô gái Kiều Luyến đó. Tên đẹp nhưng người thì sao? Đến giờ vẫn chưa thấy cô ta xuất hiện.
Có chút thú vị!