Chương 147: Chúng ta rồi sẽ thay đổi

Lăng Ngạo Thiên ngồi bên trong xe, anh đưa mắt ra cửa sổ nói: "Đưa tôi đến

thôn Lĩnh." Tống Thành liếc mắt lên cái gương phản chiếu: "Không đến sân bay ạ? Thiếu phu nhân chuẩn bị ra đấy rồi."

"Tôi có đến cũng không gặp được, thay vì làm chuyện vô ích thì tôi

cần làm chuyện quan trọng hơn." Anh cười nhạt, Trương Dược sẽ tìm cách

tách anh ra thôi. Sợ cho Hạ Vy Vy nhìn thấy anh rồi lỡ nhớ được gì đó bị kích động cũng không ổn, vừa mới hồi phục xong cho nên anh cũng không

muốn cô bị gì. Cũng muốn gặp.. mà có được đâu!

Ở tại sân bay.

Hạ Vy Vy đứng trước một máy bay to lớn, từng người bước chân lên đó.

Tay của cô đang bồng Lăng Bảo, cô vẫn ngơ cả người nhìn đứa bé: "Mẹ,

Tiểu Bảo là con của con thật?" Lãnh Cơ Uyển gật đầu, bà cười từ tốn: "Ừ, con không tin sao?"

"Vậy.. chồng con đâu..?"

Bà im phăng phắc, mặt mày khó xử không biết nói gì cả. Trương Dược

vuốt râu của ông, ông nói: "Chồng con và con ly hôn rất lâu rồi." Hạ Vy

Vy bên trong lòng buồn không thành lời, cô chỉ đảo mắt ra hướng khác ôm

bé cưng bước lên máy bay: "Vâng.. vậy thì về nhà chúng ta thôi ạ."

Lãnh Cơ Uyển nhìn cô bước chân lên máy bay, cô quay đầu lại nhìn ra

hướng từ phía xa xăm như mong chờ được gặp người nào đó mà bản thân

không thể nhớ rõ, gương măt đó xa xăm.. chả hiểu vì sao lại muốn gặp

người đó. Cái người mà khi bản thân tỉnh dậy nhìn thấy đầu tiên, lại

không nhớ rõ mặt.. Chỉ nhớ giọng nói trầm ấm đó có thể thay đổi tâm

trạng bên trong cô, vừa đau lòng mà lại vừa hạnh phúc.

Lăng Ngạo Thiên ngồi trên xe, anh nhắm con mắt của mình lại nhớ đến

cô. 4 năm.. 4 năm thật không dễ dàng, đến lúc đó em có thay đổi không?

Em sẽ yêu ai chứ? Anh nhớ hai mẹ con, anh bận lòng về Lăng Thần. Đến

phút cuối cùng người đau khổ nhất dường như là anh thôi chứ không phải

là ai khác!

Nhớ lại ngày mà chúng ta nói chuyện cùng nhau, em nói rằng mọi thứ về anh em đều thích. Chỉ là hiện tại anh ghét bản thân mình, kỉ niệm đều

tan biến hết rồi..

1 người nhớ thì đã làm sao, 2 người nhớ thì mới có ý nghĩa.. anh có

thể theo đuổi em lại một lần nữa trong khi em không hề biết chính anh là người hại em mất trí nhớ, chính anh là người cầm dao đâm em.

Giọng của Lăng Ngạo Thiên phát ra tiếng, anh khó chịu: "Chậc.. mẹ

nó.. điên mất thôi!" Tống Thành trầm tư suy nghĩ, rắc rối càng thêm rắc

rối.. mình chưa từng thấy Lăng tổng lại lẩm bẩm một mình như vậy, quá

phiền não nếu là mình thì mình sợ mình không đứng dậy nỗi.. Ngài ấy vẫn

mạnh mẽ, trong lòng lại khác hẳn.

Chỉ có thiếu phu nhân và hai tiểu thiếu gia là động lực, là ánh sáng

soi sáng cả cuộc đời của ngài ấy. Đáng tiếc.. 4 năm quá dài! Dài đến mức sợ rằng hai người không thể yêu lại từ đầu nữa! Thiếu phu nhân có chấp

nhận ngài ấy hay không?

Mọi thứ không phải là do trời định, mà là bên trong lòng của Hạ Vy Vy có thể quên hết mọi thứ về quá khứ nhưng gặp lại có cảm giác rung động

với Lăng Ngạo Thiên hay không.. đây có lẽ là sóng gió cuối cùng.

Duyên trời đang thử lòng cả hai..

Sợi tơ duyên nối cả hai càng ngày một dài ra, Lăng Ngạo Thiên cố gắng kéo cô trở về.. nhưng cô lại bước xa hơn nữa mà không thèm quay đầu

nhìn anh.

Tống Thành nhớ ngày hôm đó.. ngày mà anh cầu hôn cô ấy: "Tương lai

của anh cần em, cần hai người con của chúng ta.." Tương lai đâu? Ngày mà cả truyền thông bùng nổ, ganh tị với Hạ Vy Vy vì được Đại ma vương yêu

thương.. bỏ đi cái tôi mà quỳ xuống cầu hôn, một nụ hôn công khai trước

công chúng.. ánh mắt của anh nhìn cô gái lại ngọt ngào, chiều chuộng hết mực chiều chuộng.

Người đàn ông ngồi trên xe nhìn ra hướng cửa sổ, chân mày rũ đi và đôi mắt u buồn..

Hạ Vy Vy ôm lấy Tiểu Bảo ngồi trên máy bay, cô nhìn ra bên ngoài.

"Chuyến bay sẽ xuất phát ngay bây giờ, chúc quý khách một chuyến bay tốt lành." Tiếng thoại truyền đến.

Cô đưa tay vuốt đầu của bé cưng, mĩm cười: "Tiểu Bảo.. mommy lại rất

tò mò daddy của con là ai." Là ai lại có thể cho mommy sinh ra một đứa

bé đáng yêu thế này. Tiểu Bảo đôi mắt tròn xoe cười hihi, bé cưng không

có răng cười nhìn thương quá, cô cũng cười theo.

Lãnh Cơ Uyển vỗ vai của cô, bà giọng nói có chút áy náy: "Con chịu

khổ rồi con gái của mẹ." Hạ Vy Vy lắc lắc đầu, cô cười khúc khích: "Dạ

không thưa mẹ! Không khổ!"

Ừ.. ta quên rằng từ nhỏ đến lớn con đã rất cố gắng chăm chỉ làm việc

nuôi bản thân trong khi chúng ta lại sống trong nhung lụa. Làm mẹ như ta muốn không tự trách mình cũng khó khăn.. ta thà trách mình còn hơn. Anh hai của con gần về nước rồi.. thằng bé rất mong gặp con.

Chúng ta rồi ai cũng sẽ thay đổi, chúng ta sẽ gặp gỡ nhau thêm một lần nữa.

Vy Vy.. hãy chờ anh.

"Thiên, em tin tưởng ở anh mà!" Câu nói đó, nhớ mãi không quên.

Máy bay cất cánh, Hạ Vy Vy nhìn phía ngoài mà nước mắt đọng lại rơi

lã chã. Lãnh Cơ Uyển kinh ngạc, cô thút thít bảo: "Mẹ.. con có bỏ lỡ gì

không? Con không nỡ xa nơi này.. con cảm thấy nuối tiếc.. con cảm thấy

bản thân muốn gặp ai đó rất quan trọng mà con không nhớ nỗi nữa.." Gặp

mọi người.. gặp con trai.. gặp anh ấy!

Lăng Thần nhốt bản thân ở trong phòng, lệ rưng rưng: "Mommy, Tiểu Bảo.. con sẽ nhớ hai người lắm."

Lăng Ngạo Thiên đôi mắt đỏ ngầu nhưng không khóc, anh đặt chân xuống

đất rời xe. Hai tay bỏ vào túi quần nhìn thôn Lĩnh.. đến rồi.