Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Daddy Con Là Thiên Tài

Chương 65

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hôm sau

Cửu Phượng thức dậy đã không thấy Lâm Hoàng Vũ, Tiểu Phong thì đang ngồi ăn sáng với Gia Cát Lão.

Cửu Phượng đi dạo xung quanh biện viện, không khí trong lành,thoáng mát khiến tinh thần cô sảng khoái. Cũng đã rất lâu rồi cô chưa về đây, đã hơn 10 năm kể từ ngày đó cũng chưa về thăm mộ mẹ.

Men theo lối đi nhìn thấy phía xa trước mặt mộ mẹ mình, có một người đàn ông đang quỳ khuôn mặt ảm đạm. Cô đến gần thì biết người đàn ông này đã từng gặp ở bệnh viện, nhưng không hiểu vì sao lại quỳ trước mộ mẹ mình.

" Chú là người quen của mẹ ta sao"

Đại Tướng chầm chậm ngước lên nhìn,thấy Cửu Phượng. Ông thở dài một hơi

" Nếu ta nói ta là cha ruột của con,thì con có hận ta không "

Cửu Phượng khẻ rung lên cô loạng choạng đứng không vững, một bàn tay nhỏ đỡ lấy người cô, khi cô bình tĩnh hơn một chút, thì thấy Tiểu Phong phía sau lưng.

Trước mộ mẹ mình lại nghe được, chính miệng ông ấy nói là cha của mình, cảm xúc của cô vẫn còn đang không biết phải đối diện với người đàn ông đã bỏ rơi mình 28 năm nay như thế. Cũng nhờ có Tiểu Phong trấn an cho bản thân bình tĩnh, được Đại Tướng kể lại mọi việc.

Sau khi biết được sự thật Cô xúc động không thôi. Nhìn người đàn ông khuôn mặt phờ phạc trước mắt, nước mắt cô tuông trào…

" Cha…a"

Một tiếng cha làm cho Gia Cát Lão đứng cách đó không xa, cũng cảm động.

Cửu Phượng ôm lấy Đại Tướng khóc lớn, oán trách, những gì cô chịu đựng ngần ấy năm. Chưa từng than vãn, nay cảm xúc không kiềm chế nữa, cô khóc nói hết nổi uất ức của mình, như một đứa bé.

" Tại sao lâu như vậy cha mới tìm con, tại sao cha không tìm mẹ và con sớm hơn, con bị người ta ức hϊếp, con bị bọn họ hãm hại, …" Vừa khóc vừa đánh bụp bụp vào ngực Đại Tướng.

Đại Tướng ôm chầm lấy cô mặc kệ cô đang đánh mình…

" Ta xin lỗi, là ta có lỗi với mọi người, là lỗi của ta,… từ đây về sau ta sẽ không để con và cháu ta chịu 1 chút uất ức nào nữa "

Một lúc sau,sau khi giải toả hết cảm xúc cô cũng bình tĩnh lại. ngước mắt lên nhìn định giới thiệu với ông Tiểu Phong, Tiểu Phong đã kể lại hoàn cảnh và cũng là người đã tìm được ông ấy trước nhưng đến bây giờ cô mới biết. Cửu Phượng định đánh Tiểu Phong vì dám giấu mình, Tiểu Phong liền chạy ra sau lưng cầu cứu ông ngoại mình. Vẻ mặt lạnh lùng của Đại Tướng nở nụ cười, sau khi giải quyết mọi khúc mắc, cả ba quỳ trước mộ khấu đầu rồi đi vào.

Tiểu Phong được Đại Tướng đặc trên vai, cả ba vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.

Hai ngày sau đó cũng không thấy Lâm Hoàng Vũ, Cửu Phượng cũng không quan tâm. Vừa nhận lại được cha Cửu Phượng và Tiểu Phong xuốt ngày đều dính lấy Đại Tướng.

Đang ngồi ở khu hoa viên thì Cát Lão cho quản gia ra kêu ba người vào thay đồ. Đại Tướng và Tiểu Phong thì đã biết chuyện còn Cửu Phượng vẫn không hề hay biết chuyện gì.

Một lúc sau xe hơi sang trọng nối dài nhau, bước xuống xe đi vào đầu tiên là Lâm Hoàng Vũ,sau đó là tất cả mọi người của Lâm Gia.

Tất cả tiến vào Gia Cát Phủ, sính lễ nhiều đến nỗi khiến mọi người đi đường đều phải dừng lại để chụp ảnh live stream. Các phương tiện truyền thông cũng không bỏ qua tin tức lớn như vậy. Một lúc sau phóng viên đã bao kính xung quanh, nhờ vào quan hệ Toà soạn Thanh Phong được Lâm Hoàng Vũ cho quay trực tiếp buổi lễ.

Bên trong Cát Lão và Đại Tướng đã chuẩn bị, đợi mọi người vào làm lễ. Lâm Hoàng Vũ và Đại Soái cùng phu nhân và trưởng bối Lâm Gia bước vào. Sau một lúc làm lễ Cửu Phượng được người gọi xuống cô từ trên lầu bước xuống, khuôn mặt bất ngờ vì thấy mọi người, Cửu Phượng cũng đã hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô đưa tay cho Lâm Hoàng Vũ đứng cạnh anh, lúc này trước mặt mọi người cô xúc động hờn trách anh đã giấu cô.

" Sau này có chuyện gì hãy nói với em, phụ nữ mang thai không chịu nổi đã kích đâu" mọi người cười tươi…

Sau đó MC đọc phần sính lễ… anh ta đọc đã 20 phút mà vẫn còn rất nhiều.Tráng MC đổ mồ hồi đọc thêm 10 phút mới mới xong. sính lễ được xếp từ trong nhà đến đầy ngoài sân. Buổi lễ kết thúc cô cùng với Tiểu Phong Lâm Hoàng Vũ, Đại Tướng lên máy bay đến nước M để nhận tổ tiên.
« Chương TrướcChương Tiếp »