Chương 61

Sau khi được xuất viện về nhà, Cửu Phượng được mọi người hết mực chăm sóc.

Bên trong phòng khách Tiểu Phong đang nằm trên sofa cả ngày đều dán hai mắt lên laptop. Cửu Phượng mặc chiếc đầm đơn giản từ trên lầu đi xuống cô nhìn Tiểu Phong đang dán mắt vào màn hình laptop,cô ho nhẹ…

" È hem! Tuy mẹ biết con là thiên tài, nhưng ở độ tuổi của con mẹ vẫn muốn con lớn lên một cách bình thường. Ít nhìn vào laptop mẹ sẽ vui hơn! " Vừa nói cô vừa xoa đầu Tiểu Phong

" Dạ con biết rồi! Mami con có chuyện muốn hỏi người ?" Cậu nhanh tay đóng laptop quay sang với vẻ mặt mong chờ hỏi Mami

" Con muốn hỏi mẹ cái gì nào?"

“Mami có muốn tìm cha của Mami không?”

" Sẽ tìm được sao, chỉ có sợi dây chuyền hình viên đạn thì làm sao biết được người đó là ai, hiện tại còn sống hay đã mất không biết ông ấy có biết là có ta trên đời không?"

" Nếu ông ấy biết có một người con là Mami chắc chắn sẽ vui lắm!"

Hai mẹ con đang nói chuyện thì Lâm Á Nhi từ ngoài đi vào với vẻ mặt bất lực đặt chiếc túi lên bàn ngã lưng ra sofa thở dài một tiếng.Cửu Phượng thấy tâm trạng hôm nay của cô có chút lạ nên hỏi.

" bé con hành em lắm hay sao,sao trong sắc mặt em không tốt vậy?

Lâm Á Nhi thấy cô quan tâm cũng lê thần thái mệt mỏi trả lời.

" Em không biết em có phải là cô gái may mắn lấy được chồng thương yêu chiều chuộng mình không ‘’ Cô bất lực nói

" Có chuyện gì vậy"

" A Thần dạo gần đây có thời gian rảnh là anh ấy lại học nấu ăn"

" Sao thế? như vậy chứng tỏ là cậu ấy có lòng mà!"

" Em biết ! anh ấy muốn tự tay chăm sóc em. Dạo gần đây học nấu ăn xong là đem đến phòng họp cho mọi người ăn thử, muốn hỏi ý kiến mọi người nhưng bọn họ điều nói ngon mà trong khi đó thức ăn thật sự không ngon"

" Cậu ta vẫn chưa dám cho em ăn thức ăn do cậu ta nấu sao?"

" Cũng may là anh ấy không dám!" Lâm Á Nhi nói xong bật người dậy nói câu đầy tâm quyết rồi bất cười.

" Chị biết không mấy người đó ăn xong bị tiểu chảy cả tuần nay rồi, mà vẫn dối lòng khen ngon"

" Cái gì! thật sao không phải nghiêm trọng vậy chứ? " Cửu Phượng cũng khá bất ngờ

" A Thần bây giờ ngày nào cũng làm đem đến cho bọn họ, cho bọn họ ăn đến khi nào chịu nói thật, nhưng bọn họ quá cố chấp sợ đắc tội A Thần mãi đến hôm nay có 3 người nhập viện vì tiêu chảy cấp. Bọn họ mới chịu nói thật "

Lâm Hoàng Vũ vừa họp trực tuyến xong bước ra nghe thấy hai người đang nói chuyện cũng tiếp lời.

" Em bảo cậu ta từ bỏ đi, cậu ta về phương diện nấu ăn quả thực là không được đâu"

" Anh 2 dù sao thì người ta cũng vì muốn chăm sóc cho em gái anh với cháu của anh thôi mà"

" Anh cũng vì nghĩ cho em gái và cháu anh mới kêu em khuyên cậu ta từ bỏ đi"

" Em không thèm nói với anh " Lâm Á Nhi làm vẻ mặt hờn dỗi

" Hôm nay là đại thọ của ông cố ngoại!Mami có chuẩn bị quà cho ông cố ngoại chưa ạ?"

Câu hỏi của tiểu Phong phá tan bầu không khí

" Sao con không hỏi daddy con? Mẹ có chồng thì chồng mẹ phải lo chứ"

" Nhưng người là cháu gái ruột lại không có thành ý! Daddy hôm trước có đấu giá được cây bút thư pháp chắc chắn ông cố ngoại sẽ rất thích"

Lâm Hoàng Vũ thấy Cửu Phượng đang nhìn mình thì cũng nói

" Lâm Phu Nhân anh có chuẩn bị quà cho em tặng ông ngoại rồi"

" Coi như anh có lương tâm"

" Em mới là người không có lương tâm đó"

" em sao lại không có lương tâm"

" Bây giờ ai là mới là Chủ Tịch Lâm Thị toàn bộ tài sản của anh điều giao cho em hết rôi! Em nghĩ xem anh bây giờ đã là trong túi không có xu nào, còn phải vay con trai 10 tuổi của chúng ta" Vừa nói anh vừa nhìn chằm chằm vào cô

" Anh có cần phải nói bản thân thê thảm vậy không."

" Mami Daddy nói sự thật đấy! Daddy đã đưa toàn bộ cổ phần cho người bây giờ cần số tiền lớn phải có chữ ký của người thì bộ phận kế toán mới đồng ý"

" Thật sao! Sao có vẻ khó tin quá. Bọn họ muốn bị đuổi việc hay sao mà dám gây khó dễ cho anh" Cửu Phượng hoàn toàn không tin

" Nếu họ không làm như vậy có lẽ bây giờ họ đã bị đuổi việc, không được ỷ thế cậy quyền."

Cửu Phượng nghe anh nói như vậy thì lòng cũng có chút chột dạ. Đi lên phòng lấy cho anh một chiếc thẻ VIP đen vốn dĩ là thẻ của anh. Đưa cho anh Cửu Phượng mạnh miệng tuyên bố.

" Không mật khẩu không giới hạn, Thích quẹt bao nhiêu thì quẹt" chìa tấm thẻ trước mặt Lâm Hoàng Vũ anh nhìn cô bằng ánh mắt diệu dàng.

" Làm phiền phu nhân bao nuôi anh cả đời rồi"

" Mami lại đọc truyện quá 180 phút"

Lâm Á Nhi cũng không thể chịu cảnh rắt cơm chó như vậy.

" Hai người hơ hơ anh hai cảm giác muốn xài tiền phải xin vợ như thế nào?" Cô ghẹo chọc

" Rất thú vị, "

" Đúng đúng nhất là câu không mật khẩu không giới hạn nói ra câu đấy thật là rất ngầu " Cửu Phượng vẫn đang cười cười nói

" Hai người thật là… hai người tự ăn đi em về đâu" Cô đứng dậy ra về

" Nè nè nãy giờ bọn chị đâu có ăn gì đâu, "

Cửu Phượng vẫn còn chưa hiểu

" Đúng là hai người không ăn. Nhưng em với tiểu Phong ăn đến muốn nôn rồi"

" Ý của cô út là mami và daddy gắc cơm choá đó "

Gương mặt đang cười cười khi nghe Tiểu Phong nói xong thì nụ cười chợt tắt.